Thơ là tri âm, ký thác!

Người viết bài này có 42 năm làm lính, trong đó 7 năm trực tiếp cầm súng ở cả hai vùng không gian trên đất bạn Campuchia và biên giới phía Bắc, hôm nay đọc tập Giọt sương bên cửa sổ của tác giả Nguyễn Văn Á – người lính trọn đời vì Tổ quốc thời chống Mỹ, có cảm giác như đọc lại phần đời mình trong suy nghĩ của thế hệ đi trước. Phải chăng người ta vẫn gọi thơ là tiếng nói tri âm, đồng điệu, là như thế chăng. Chỉ biết, tập thơ nói thật những nghĩ suy người lính trong lúc cầm súng và lúc buông súng - thời hòa bình.

Ai đã từng nơi sống chết đều thấm thía cái quý nhất của con người là thân thể, là máu huyết. Trong đời người, tuổi trẻ là quý nhất. Thế mà với người lính, khi Tổ quốc lâm nguy, họ đem những cái quý giá nhất ấy đi vào nơi khỏi lửa để giành lại sự sống cho đất nước, thì đó là sự cống hiến tuyệt đối. Nhẹ nhàng vô cùng. Nên với người lính, nhất là lính chống Mỹ, hãy coi họ như những vị Phật đã vượt qua “cảnh giới”, qua cái “siêu ngã” để “vô thường”. Đúng là như thế. Có vậy dân tộc ta mới chiến thắng được quân xâm lược giàu có, hung ác, hùng mạnh nhất thế giới!

Ai cũng thấm thía, trong chiến tranh, người đau khổ nhất, hy sinh lớn nhất là người Mẹ. Với người mẹ, có gì quý hơn đứa con mình đâu. Thế mà mẹ sẵn lòng đưa cái quý giá nhất vào nơi mất còn. Phải vô cùng bản lĩnh!

Những sự thật ấy phần nào tìm thấy một cách chân xác, cảm động trong Giọt sương bên cửa sổ!

Tập thơ đã điêu khắc người Mẹ Việt Nam bằng nỗi nhớ, nỗi đau, bằng lòng kính trọng thiêng liêng.

tho la tri am ky thac hinh 1

Xin dùng hai chữ “điêu khắc” vì tập thơ nói thật, sinh động, có hồn về người mẹ - vốn đã dồi dào cảm xúc. Hãy cùng tác giả về lại “mái nhà xưa”, cũng là về với mẹ: “Em có về thăm lại mái nhà xưa/ Trong xóm nhỏ ngõ ba lần rẽ trái/ Khế chín ngọt chờ tay người hái/ Bắp ngô non mẹ luộc vẫn đang phần” (Em có về thăm lại mái nhà xưa). Cái hồn quê là ngõ xóm, là mái nhà, là ngõ nhỏ ba lần rẽ trái, là cây khế… Nhất định phải có hình bóng người mẹ. Ở đây, bóng mẹ, tình mẹ nhập vào hình tượng “bắp ngô non”. Ngô non nóng hổi thơm phức cũng như tình mẹ ấm áp, nồng nàn.

Cách “điêu khắc” riêng về người mẹ trong tập thơ là đặt trong mối quan hệ người mẹ - ngôi mộ. Có cả ngôi mộ không tên. Mẹ đi tìm con chẳng thấy, thế là tất cả những linh hồn đã chết vì Tổ quốc đều là con mẹ: “Bình rượu kia và nải chuối bây giờ/ Mẹ phân phát, thôi, mỗi người một tý/ Cho con bớt cô đơn giữa bao đồng chí/ Tháng năm còn nằm lại cánh rừng xa/ Đêm xuống rồi thấm lạnh giọt sương sa/ Chiếc tiểu rỗng nặng đè trên lưng mẹ/ Con ở lại với cánh rừng săng lẻ/ Nước mắt cạn rồi - tiếng mẹ lạc về đâu” (Bên nấm mộ không tên). Xin hãy để nguyên những câu thơ như thế này, bởi nếu phân tích sẽ làm vơi bớt sự thiêng liêng của tình mẫu tử vốn chẳng nhiều lời. Chỉ xin hình dung người mẹ ấy không tìm thấy con đành “phân phát” chút quà tình mẹ cho đồng đội của con. Lời thơ nâng hình tượng mẹ lên tầm vóc vĩ đại, lớn lao hơn nhiều: Mẹ của chung tất cả, chung cho cả đất nước này. Tiếng thơ nhập vào tiếng lòng Liệt sĩ động viên Cha Mẹ: “Mẹ đừng buồn bên mộ chẳng dòng tên/ Cha đừng khóc ngày con không về nữa/ Lá xanh rụng, lá vàng chưa kịp úa/ Cũng thường tình, cha hãy bớt niềm đau” (Mẹ đừng buồn). Sao lại “thường tình”? Ngày hôm nay là lạ. Nhưng thời đó, chiến tranh ác liệt, biết bao Liệt sĩ ngã xuống, đúng với cảnh trong ca dao: “Lá vàng còn ở trên cây/ Lá xanh rụng xuống Trời hay chăng trời”. Thế nên hai chữ “thường tình” ấy lại nói nhiều nhất về cái thời hy sinh nhiều nhất. Câu chữ “thường tình” nhưng gói trong đó dấu ấn đau thương mà vĩ đại của cả một thời đại. Vậy là câu chữ cũng đạt đến độ “thần tình”. Cũng cần nói thêm, thời đánh giặc ấy không chỉ có những suy nghĩ sáng ngời lấp lánh một tinh thần sử thi của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… mà chúng ta có hàng triệu, hàng triệu những trái tim “trong như ngọc sáng ngời” như thế. Đấy là sự thật. Nhờ vậy chúng ta mới chiến thắng những đế quốc siêu cường cả về vũ khí, cả về sự hung hiểm, thâm độc, dã man.

Trên dương thế, “lá vàng khóc lá xanh”, thế giới bên kia, linh hồn Liệt sĩ an ủi Mẹ: “Khăn tang phủ kín trên đầu/ Chiều quê bóng mẹ ôm sầu khóc con/ Mẹ ơi vì nước vì non/ Mất con nhưng Tổ quốc còn hôm nay” (Con xin ở lại nơi này). Câu thơ không chủ ngữ. Vì người con chết rồi. Hai câu đầu đau xót lắm nhưng câu cuối thật mạnh mẽ như “nâng” người mẹ đứng dậy. Tự hào. Thiêng liêng: “Mất con nhưng Tổ quốc còn hôm nay”. Hơn ai hết, người lính thấm thía tấm lòng Mẹ, sự hy sinh biển trời của Mẹ, nên nhắc nhủ với muôn người: “Biết rằng ai cũng phải qua/ Nhưng còn cha, mẹ vẫn là ước ao/ Câu thơ lạc giữa trời cao/ Nén hương khóc mẹ bay vào hư không” (Viết trong ngày giỗ mẹ).

Với người lính, Mẹ nhập hồn vào quê hương. Trong quê hương có Mẹ, trong Mẹ có quê hương. Mẹ về với tổ tiên, cảnh vật quê hương luôn nhớ mẹ: “Con về thăm cơn lũ qua rồi/ Ngôi nhà nhỏ chẳng còn nguyên vẹn nữa/ Rặng tre cũ đã thắp lên màu lửa/ Đốt hàng cau nhớ mẹ cháy âm thầm” (Về quê ngoại). Lại có thể liên tưởng những hàng cau như là những nén hương nhớ về Mẹ đã hòa vào vũ trụ, mang tầm vũ trụ. Quê hương trong trái tim lính thiêng liêng lắm. Cũng xót xa, đắng đót lắm: “Con lớn lên bên Ngàn Phố trong xanh/ Lắng lời ru những trưa hè bỏng rát/ Thương xót lắm quê hương mùa giáp hạt/ Lá cọ vườn chằm nón bán nuôi nhau” (Thiên Nhẫn ơi).

Thơ là vậy, là tâm hồn, là nỗi lòng người ánh xạ vào tâm hồn, nỗi lòng mình, khúc xạ qua trường văn hóa riêng để có những trường quang phổ tiếp nhận khác nhau. Miễn đó phải là tiếng thơ chân thật từ đáy lòng, có thể chưa được gọt rũa, còn thô mộc, nhưng nhiều khi cái thô mộc lại rất đáng quý, vì nó phù hợp với trường tiếp nhận “đồng đẳng”. Tập thơ Giọt sương bên cửa sổ là một ví dụ.

Là người lính, hẳn nhiên có đồng đội. Vì trong chiến tranh, phút sinh tử, nhiều khi tin bạn hơn tin mình. Có khi bạn tự làm lộ mục tiêu để mình được sống. Nhưng ai cũng thấm thía, tình đồng đội cao hơn hết thảy. Đấy là sau này, ra khỏi trận mới nghĩ thế, còn trong lúc đánh nhau, có nghĩ gì nhiều đâu. Chỉ biết “chia lửa” cũng nhau sống, cùng nhau chết. Và anh lính nào được sống trở về đều có cảm giác như “mắc tội”, vì mình được sống, còn người làng cùng đi thì chết. Thế nên lời thơ như thế này là đau thật: “Có ai ngờ Thạch Hãn một màu xanh/ Trong phút chốc biến thành dòng sông máu/ Bao người lính qua đây nằm lại/ Làm mái chèo khuấy động mãi niềm đau” (Thạch Hãn chiều nay).

Người lính cầm súng ở vào thời tuổi trẻ, tuổi của yêu đương, tất nhiên, họ sẽ làm thơ tình. Anh chàng nào cũng vậy cả. Có điều thơ có hay và có công bố không mà thôi. Tôi coi những câu thơ tình trong Giọt sương bên cửa sổ nói thay tiếng nói tình yêu của mình: “Một mình gánh những mùa trăng/ Đêm đêm lần mối tơ giăng - một mình”; “Sông quê chiều ấy mưa tuôn/ Em đi nhuốm cả nỗi buồn chiều đông” (Bến sông cổ tích). Tôi coi những câu thơ sau thật hay: “Thôi đành nhặt cánh hoa rơi/ Nhốt vào ký ức nhớ thời đã yêu/ Rượu tình còn lại bấy nhiêu/ Mà hương thầm mãi nhắc điều xót xa” (Hoa bưởi). Tôi nhận thấy tập thơ đậm phẩm chất thi sĩ, tác giả xứng đáng là một thi sỹ: “Anh nhặt nắng chiều đông trên lá cỏ/ Cùng heo may đợi cánh én xuân về/ Miền ký ức theo mây chiều bảng lảng/ Cứ vật vờ tỉnh - thức với hoàng hôn” (Nhặt nắng).

Xét đến cùng, thơ mới, thơ cũ cũng đều là tiếng nói tâm trạng. Qua thơ hiện lên chân dung nhân cách con người với nghĩ suy, khát khao, chiêm nghiệm… Qua thơ, còn hiện lên cả một thời đại, một không gian văn hóa. Với riêng tôi, Giọt sương bên cửa sổ nói lên nhân cách đáng kính trọng của người lính, nói lên một thời đại văn hóa tất cả vì Tổ quốc quyết sinh. Đây là tiếng thơ đáng quý, đáng được sẻ chia, tôn vinh!

(Đọc Giọt sương bên cửa sổ của Nguyễn Văn Á)

                          Nguyễn Thanh Tú

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Cỡ chữ bài viết: