Bài 1: Cuộc trở về bí mật và Hội nghị quan trọng nơi Khuổi Nặm

12/08/2022 08:00

(NB&CL) Chính cuộc trở về bí mật ngày 28/1/1941 và gần 5 tháng sau là một Hội nghị diễn ra nơi căn lán đơn sơ nhỏ bé mang tên Khuổi Nặm đã mở ra những trang mới đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam, cũng có thể coi là những bước chuẩn bị đầu tiên cho Cách mạng Tháng Tám hơn 5 năm sau đó.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã là một trong những mốc son chói lọi nhất trong dòng chảy lịch sử của dân tộc ta, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Nhà báo & Công luận có chuyên đề “Cách mạng tháng Tám - Đường đến mốc son lịch sử”, cùng nhìn lại hành trình Đảng, Bác Hồ đã đưa dân tộc ta đến cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” 77 năm trước.

Sách “Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử” ghi: Ngày 28/1/1941 (tức mồng Hai tháng Giêng năm Tân Tỵ), Nguyễn Ái Quốc về nước. Chính cuộc trở về bí mật ấy và gần 5 tháng sau, là một Hội nghị diễn ra nơi căn lán đơn sơ nhỏ bé mang tên Khuổi Nặm đã mở ra những trang mới đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam, cũng có thể coi là những bước chuẩn bị đầu tiên cho Cách mạng Tháng Tám hơn 5 năm sau đó.

Cuộc trở về trong mùa xuân đặc biệt

Với nhiều sử gia, mùa xuân năm Tân Tỵ 1941 là một mùa xuân đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Bởi mùa xuân ấy, chính xác là nhằm đúng ngày mùng 2 Tết (28/1), Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108 trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tại làng Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Sách “Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử” có đoạn ghi: “Khi bước tới cột mốc 108 nằm trên biên giới Việt - Trung (thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Người xúc động đứng lặng hồi lâu”... 

bai 1 cuoc tro ve bi mat va hoi nghi quan trong noi khuoi nam hinh 1

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của mình  vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam - Trung Quốc về đến Pác Bó (xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng). Tranh: Trịnh Phòng

Trước đó, theo nhiều tài liệu lịch sử, trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước ấy, sau khi được Quốc tế Cộng sản chấp thuận, mùa Đông năm 1938, Bác Hồ đến Trung Quốc với tên là Hồ Quang, cấp bậc Thiếu tá. Thời điểm ấy, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển mau chóng. Với nhãn quan chính trị sáng suốt và thực tiễn hoạt động quốc tế phong phú, Người đã đưa ra một nhận định: Chủ nghĩa phát xít nhất định bị tiêu diệt, đây là thời cơ thuận lợi cho các dân tộc đứng lên tự giải phóng. Đặc biệt, sự kiện Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức (tháng 6/1940) theo Người nhận định “là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”.

Chuyện kể rằng khi quyết định trở về, Nguyễn Ái Quốc đã có ý định chọn Cao Bằng là điểm đến đầu tiên. Với tầm nhìn chiến lược, Người đã phát hiện Cao Bằng là nơi hội tụ đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để xây dựng căn cứ địa cách mạng của cả nước. Cũng từ tầm nhìn ấy, tháng 10/1940, Người chính thức quyết định chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên.

Trở lại hành trình trở về. Tại Tĩnh Tây (Quảng Tây) vài ngày sau Tết Dương lịch năm 1941, Người đã gặp và nghe đồng chí Hoàng Văn Thụ - được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ đi đón Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - từ trong nước sang báo cáo tình hình trong nước và những công việc đang thực hiện. Liên quan đến con đường về nước, đồng chí Hoàng Văn Thụ đề nghị Người nên chọn hướng Cao Bằng. Đề nghị này trùng với nhận định của Người. Và mọi sự đã được quyết định. Và ngày 28/1/1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về đến biên giới Việt - Trung, đoạn cột mốc 108.

Những ngày đầu về nước, Người ở lại nhà ông Lý Quốc Súng (Máy Lỳ), dân tộc Nùng, ở thôn Pác Bó. Từ ngày 8/2/1941, với tên gọi mới là “già Thu”, Bác vào ở và làm việc tại hang Cốc Bó (tiếng Nùng có nghĩa là “đầu nguồn”) là một hang núi kín đáo (ăn thông ra một con đường kín dẫn sang bên kia biên giới, có thể rút lui an toàn khi bị lộ) ở thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để sống và làm việc. Về sau này, từ cuối tháng 3/1941 đến tháng 5/1945, Bác chuyển sang sống và làm việc tại lán Khuổi Nặm - cách hang Pác Bó khoảng một cây số. Nơi này kín đáo, nếu có động thì rút ngược theo suối Khuổi Nặm lên đến mốc 108 là sang đất Trung Quốc an toàn. Và chính tại căn lán này đã diễn ra một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất để chuẩn bị cho cách mạng Tháng Tám sau này.

bai 1 cuoc tro ve bi mat va hoi nghi quan trong noi khuoi nam hinh 2

Lán Khuổi Nặm ở Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, nơi diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ VIII (5/1941) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và thành lập Mặt trận Việt Minh (Ảnh Tư liệu BTLSQG).

Hội nghị lần thứ 8 và sự chuyển hướng chiến lược của cách mạng

Tháng 5/1941, chính xác là từ ngày 10-19/5, chỉ 4 tháng sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khóa I) của Đảng tại Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao Bằng. Tham gia Hội nghị có Quyền Tổng Bí thư Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt cùng một số đại biểu của Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và đại biểu tổ chức đảng hoạt động ở nước ngoài. Dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị đã kiện toàn cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức, Ban Thường vụ Trung ương, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tuy nhiên, thành quả lớn nhất từ Hội nghị tại Khuổi Nặm tháng 5/1941 là việc Hội nghị đã tiến hành phân tích một cách sâu sắc tình hình trong nước và thế giới, và đưa ra xác định rõ: Nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất của Cách mạng Đông Dương. Nhiệm vụ trước hết của Cách mạng Việt Nam lúc này là phải giành cho được độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Hội nghị đã ra Nghị quyết, trong đó chỉ rõ: Cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, giải quyết hai vấn đề phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp: dân tộc giải phóng. Hội nghị đã khẳng định: “Cuộc Cách mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang”. Đây chính là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện thời. Dự kiến hình thức khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Cũng tại Hội nghị, theo sáng kiến của Bác, đã quyết định thành lập mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi mang tên Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) “nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước không phân biệt giàu nghèo, trẻ già, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”.

Có thể nói Hội nghị lần thứ 8 (khóa I) của Đảng có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong tư duy cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định bước phát triển mới của Cách mạng Việt Nam; có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945. 

Hà Anh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài 1: Cuộc trở về bí mật và Hội nghị quan trọng nơi Khuổi Nặm
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO