Bùi Viện là một tuyến đường tại quận 1, TP. HCM. Đây là tuyến phố du lịch nổi tiếng của thành phố, thường đông đúc, nhộn nhịp về đêm với nhiều quán bar và quán bia nhỏ lề đường phục vụ nhu cầu của du khách.
Với vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó, ít ai biết được cảnh lụp xụp, rách nát của những căn nhà chưa đầy 20 m2 bên trong, của những người dân sống dựa vào đủ loại nghề ở Phố Tây.
Những căn nhà siêu nhỏ, chật hẹp tại đây, hầu như đều có từ trước năm 1975.
Đến 12h trưa, thời tiết TP. HCM trở nên oi bức bởi nắng nóng, nhưng nó cũng chính là khoảng thời gian ít ỏi cho những người lao động nghèo tại đây tranh thủ nghỉ ngơi.
Phóng viên bất ngờ với những con hẻm nhỏ, không đủ để xe máy chạy vào, lại dẫn tới vài căn nhà của các hộ dân.
Trong căn nhà 16 m2 của gia đình bà Đặng Thị Cúc (54 tuổi), có đến 11 thành viên thuộc 3 thế hệ đang sinh sống. Trong nhà, có người làm nghề xe ôm, có người bán hàng rong,… quanh quẩn ở khu Phố Tây.
Căn nhà bé nhỏ được cả gia đình chia nhau nằm ngủ.
Theo lời bà Cúc, căn nhà này được xây dựng và được gia đình bà sử dụng đã hơn 60 năm, cứ hễ mưa xuống là sẽ dột. Dù vậy, nó chỉ mới được sửa chữa duy nhất 1 lần. Đó là khi gia đình bà được chính quyền hỗ trợ sửa lại phần mái tôn.
Song, đến nay gia đình bà vẫn phải chịu cảnh khổ sở mỗi khi mưa xuống, nước từ trên trần dột xuống và từ ở ngoài tràn vào trong nhà, do phần nền thấp hơn so với mặt đường hẻm.
Đáng chú ý, bức tường xung quanh cũng không phải của gia đình bà Cúc, mà họ phải… mượn đỡ của nhà hàng xóm vì căn nhà này quá nhỏ, nếu xây thêm tường sẽ không đủ không gian cho hết thảy 11 người ở đây.
Mọi sinh hoạt đều diễn ra tại không gian nhỏ này. Họ tận dụng chỗ ngủ làm nơi phơi đồ, ẩm thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra dịch bệnh.
Bà Cúc nằm nghỉ ngơi cùng với cháu trai của mình – cậu bé 6 tuổi mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Do không biết chữ, sức khỏe yếu, bà Cúc chỉ có thể ở nhà chăm cháu và người mẹ già đã 80 tuổi.
“Có nhà ở, trú mưa trú nắng là mừng rồi. Giờ chỉ mong có tiền sửa lại sao cho hết dột, để chúng tôi yên tâm kiếm sống”, bà Cúc tâm sự.
Mỗi ngày, chị Tâm (43 tuổi) là người có nhiều thời gian nhất, bởi các thành đa phần mắc bệnh nặng, không thể lao động, có người phải làm việc hơn 12 tiếng từ chiều đến sáng hôm sau. Vì thế, chị luôn là người phụ trách bếp núc trong nhà.
Công việc của chị là thợ sơn móng tay. Nhà nằm trong hẻm sâu, ít ai biết tới nên mỗi tháng chị cố lắm mới được 4-5 triệu đồng, tháng nào ế ẩm, thu nhập của chị chưa tới 3 triệu. “Chúng tôi sống cảnh này lâu lắm rồi, được ngày nào hay ngày đó chứ không biết ‘chạy’ đường nào. Cả gia đình mấy chục năm sinh sống ở đây, giờ bán nhà chuyển đi chỗ khác thì không biết phải làm gì. Với lại nhà này thì ai thèm mua”, chị Tâm rầu rĩ, nói.
Ngước nhìn lên di ảnh người anh trai quá cố, đã mất hồi tháng 7/2021 do Covid-19, người phụ nữ này trầm tư, kể: “Lúc đó tôi bị đầu tiên, nhà quá nhỏ nên không tránh khỏi cả gia đình đều bị nhiễm. Anh tôi không may, đã qua đời ở bệnh viện”.
Thực tế, gia đình chị Tâm trước đó rất đông người. Do không chịu nổi cảnh chật chọi, nhiều người đã tìm đến nơi khác để thuê nhà sống tạm.
Tìm đến nhà một hộ dân khác, phóng viên ghi nhận căn nhà ở số 183/13c của bà Hải (80 tuổi) đã cũ nát.
Phần mái đã sập gần hết, không tránh khỏi dột lênh láng mỗi khi mưa.
Bà Hải sống một mình, dù có con nhưng hầu như đều trong hoàn cảnh khó khăn.
Học sinh len lỏi trong con hẻm 183 Bùi Viện. Tại hẻm, hầu hết là những căn nhà siêu nhỏ, người dân phải chất đồ đạc ra ngoài.
Dây điện ngoằn ngoèo, chạy ngay trên đầu người dân.
Một góc Phố Tây Bùi Viện nhộn nhịp, kế bên là con hẻm nhỏ “chìm nghỉm” trong đám đông, nơi những người lao động vẫn lặng lẽ mưu sinh hàng ngày.