Hồi sinh xứ đảo và hành trình gìn giữ sắc xanh đại dương

Hồi sinh xứ đảo duy nhất của Gia Lai

Đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) cách bờ biển Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 24km nổi tiếng với bãi biển trong xanh, cát trắng mịn và các rạn san hô đa dạng, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, muốn tránh xa sự xô bồ. Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Hòn đảo nhỏ chỉ hơn 4km2, với 15km đường bờ biển, nơi sinh sống của hơn 2.600 cư dân.

Nhiều năm trước, cuộc sống người dân phụ thuộc hoàn toàn vào biển. Tuy nhiên do khai thác quá mức, rác thải nhựa và hoạt động du lịch thiếu kiểm soát khiến rạn san hô suy giảm, rùa biển biến mất, nguồn lợi thủy sản ít dần.

z7494583929543_5653bf157c5036873a7538a9cec880d2(1).jpg
Chính quyền đã thành lập tổ cộng đồng nhằm bảo tồn rạn san hô, phục hồi hệ sinh thái biển

Để cứu biển, chính quyền địa phương đã phối hợp với ngư dân và các tổ chức bảo tồn thành lập Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Châu nhằm bảo tồn rạn san hô, phục hồi hệ sinh thái biển và bảo vệ rùa biển sinh sản. Mô hình này giúp ngăn chặn đánh bắt tận diệt, thúc đẩy du lịch sinh thái và chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân xã đảo.

Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Châu có 37 thành viên, phần lớn là người dân và đoàn viên thanh niên tình nguyện. Nhiệm vụ của các thành viên là lặn biển dọn rác, khoanh vùng bảo vệ rạn san hô, giám sát hoạt động du lịch, nhắc nhở ngư dân không đánh bắt trong khu vực cấm. Họ luôn tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ và phục hồi tài nguyên biển, giúp hệ sinh thái rạn san hô đang dần "sống lại".

z7494583141770_e5d071f74fb8b8012f2bddcfa6e9afdb(1).jpg
Đảo Nhơn Châu đang hồi sinh

Anh Hồ Minh Hiếu (23 tuổi, Phó Bí thư Đoàn xã Nhơn Châu) là một trong những thành viên nhiệt huyết nhất của Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Châu. Từ nhỏ Hiếu đã say mê những dải san hô nhiều màu rực rỡ dưới làn nước trong xanh. Khi tròn 18 tuổi, anh tình nguyện tham gia Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tranh thủ những ngày nghỉ, Hiếu cùng các thành viên trong tổ lặn biển, dọn rác, quan trắc san hô hoặc thả phao tiêu khoanh vùng cấm.

Chia sẻ với PV, anh Hiếu trải lòng: “Công việc thầm lặng nhưng gian nan vì mỗi lần lặn xuống biển, các thành viên phải đối mặt với sóng mạnh, dòng chảy xiết, đôi khi phải lặn sâu hàng chục mét. Mình cũng từng bị cha mẹ phản đối gay gắt bởi công việc được xem là “vác tù và hàng tổng” này. Khi đó, tôi chỉ cười rồi giải thích với cha mẹ rằng, giữ san hô, giữ biển là giữ kế sinh nhai của mình. Dần dần, cha mẹ cũng thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn động viên tôi cố gắng”.

z7494583141735_d98f899a5369dbd57aa549120d743219.jpg
Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Châu ngoài bảo tồn rạn san hô, phục hồi hệ sinh thái biển còn có nhiệm vụ bảo vệ rùa biển sinh sản

Không chỉ đối mặt với rác thải, rạn san hô còn bị đe dọa bởi loài sao biển gai, sinh vật ăn san hô rất nhanh. Mỗi lần phát hiện, anh Hiếu cùng đồng đội lại lặn xuống, dùng gậy gỡ từng con. Đến nay, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Châu đã khoanh vùng bảo vệ 22ha rạn san hô, trong đó có 2ha vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo kết quả khảo sát gần đây, độ phủ san hô ở khu vực này phục hồi hơn 30%. Con số ấy chưa phải là con số lớn, nhưng đây là tín hiệu khả quan về sự hồi sinh của rạn san hô. Sự phục hồi này là kết quả của việc quản lý, giám sát và bảo vệ môi trường biển tại khu vực, mang lại niềm hy vọng lớn cho cư dân ven biển.

Hành trình bảo vệ rùa biển – linh hồn của đại dương

Nếu san hô được ví như “hoa của biển”, thì rùa biển chính là linh hồn của đại dương. Ở Nhơn Châu, hình ảnh rùa bò lên bãi cát đẻ trứng từng là ký ức đẹp của bao thế hệ. Mới đây, vào một đêm trăng thanh tháng 8/2025, người dân phát hiện một ổ trứng rùa biển vừa nở tại Bãi Đông. Nhiều rùa con đã tự bò ra biển, bãi cát vẫn còn in rõ dấu chân.

z7494584716155_31b915e592133adf1154c69e55182ff5(1).jpg
Tất cả 11 con rùa được nở thành công tại bãi biển Nhơn Châu

Phát hiện rùa biển con vừa nở, người dân xã đảo Nhơn Châu đã cùng nhau đào tìm, thả 11 con rùa trở lại biển an toàn. Tất cả rùa biển con được tìm thấy đều được người dân mang thả về biển. Trong ổ chỉ còn 3 quả trứng hỏng, số còn lại đều nở thành công.

Từ đó, mỗi mùa sinh sản đến, người dân lại cắt cử người trực đêm, theo dõi dấu vết rùa, dọn sạch bãi cát, giữ ánh sáng yên tĩnh để rùa mẹ yên tâm lên đẻ trứng. Bãi Nam dần trở thành “ngôi nhà an toàn” cho những chuyến trở về của rùa biển sau bao năm vắng bóng.

z7494583324903_4ab621c8bd82dd8d1da2c8a60be0f33e.jpg
Người dân xã đảo thả những chú rùa con về với biển

Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết: “Để khôi phục môi trường sinh sản cho rùa, chính quyền xã đã ban hành các quy định nghiêm cấm cắm trại, tổ chức ăn uống, hát hò, xả rác tại Bãi Nam và giảm ánh sáng ban đêm, giúp rùa an toàn lên bờ đẻ trứng. Người dân được vận động không săn bắt, không mua bán trứng rùa.

Cùng với đó, tổ cộng đồng đảm nhận nhiệm vụ theo dõi dấu vết rùa mẹ, bảo vệ ổ trứng và tổ chức các đợt thả rùa con về biển khi trứng nở. Những năm gần đây, nhiều rùa mẹ tìm về Nhơn Châu đẻ trứng, tập trung ở Bãi Nam và Bãi Đông. Nhận thức bảo vệ rùa biển của ngư dân đã thay đổi rõ rệt: không săn bắt, không giết thịt, rùa mắc lưới cũng được thả lại đại dương”.

z7494584048976_a6cb88f87c1cfa992a4e9eac1b75084a(1).jpg
Bãi Nam dần trở thành “ngôi nhà an toàn” cho những chuyến trở về của rùa biển sau bao năm vắng bóng

Theo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, nhờ môi trường biển trong lành và hệ sinh thái được quản lý bảo vệ tốt, những năm gần đây, tỉnh liên tiếp đón rùa mẹ lên bãi đẻ trứng.

Từ năm 2016 đến nay, ngư dân Gia Lai đã cứu hộ, thả về biển 46 cá thể rùa và bảo vệ thành công 14 ổ trứng, đưa 674 rùa con trở lại đại dương. Riêng hai năm 2024-2025, xã đảo Nhơn Châu liên tục ghi nhận rùa sinh sản, minh chứng rõ cho nỗ lực bảo tồn biển và đa dạng sinh học của địa phương.

Hiện trên thế giới chỉ có 7 loài rùa biển quý hiếm, Việt Nam ghi nhận 5 loài. Rùa biển có vòng đời đặc biệt dài, có loài mất đến 30 năm mới trưởng thành và trong hàng nghìn rùa con, chỉ khoảng 1 con sống sót đến tuổi sinh sản. Điều kỳ diệu là chúng luôn trở về đúng nơi chào đời để đẻ trứng, vượt hàng nghìn km từ vùng kiếm ăn về bãi sinh sản.

Xem thêm

Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa

Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa

(CLO) Từ những cô gái Jrai tuổi đời còn rất trẻ, họ đã bước vào chiến tranh bằng lòng gan dạ, sự mưu trí và ý chí kiên cường. Người trở thành “Kiện tướng gùi đạn”, người xông pha trận mạc, bắn rơi máy bay địch. Khi đất nước hòa bình, họ lại tiếp tục cống hiến, trở thành những điểm tựa của cộng đồng nơi đại ngàn.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

CLO) Sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi ngóng trông, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) cuối cùng cũng được đón người con trai liệt sĩ trở về. Ngồi trên chiếc xe lăn, với mái tóc bạc trắng, người mẹ già òa khóc nức nở trong giây phút chạm tay vào hài cốt của con.

46 vụ tai nạn trong 24h qua, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không thí điểm làn vượt do lưu lượng tăng cao

46 vụ tai nạn trong 24h qua, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không thí điểm làn vượt do lưu lượng tăng cao

(CLO) Trong ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 34 người bị thương. Trên các tuyến cao tốc do Đội CSGT đường bộ số 3 phụ trách, trong đó có cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến lực lượng chức năng không thực hiện thí điểm làn vượt.

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện. Ảnh minh họa.

Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể tổ chức xe 'đi ngược chiều' ngày 2/9 để giảm ùn tắc

(CLO) Trước nguy cơ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 dự kiến tổ chức phương án mượn chiều đường đối diện trên đoạn từ Km259 đến Km211 nhằm tăng khả năng lưu thông theo hướng về Hà Nội.

Thác Nhà Thương – chứng tích chiến tranh giữa đại ngàn Gia Lai

Thác Nhà Thương – chứng tích chiến tranh giữa đại ngàn Gia Lai

(CLO) Ẩn mình giữa đại ngàn Gia Lai là thác nước có vòm hang đá rộng lớn, nơi từng được bộ đội sử dụng làm bệnh viện dã chiến trong Chiến dịch Plei Me năm 1965. Từ một địa danh giữa rừng sâu, thác Píc được người dân gọi bằng cái tên Nhà Thương – như một cách nhắc nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt và sự kiên cường của quân, dân Tây Nguyên.

Nông dân kiếm bộn tiền từ loại cây 'cắt xong lại mọc'

Nông dân kiếm bộn tiền từ loại cây 'cắt xong lại mọc'

(CLO) Không muốn mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy “được mùa, mất giá”, nhiều hộ dân ở Nghệ An đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Những diện tích ngô, sắn dần được thay thế bằng húng quế, sả Java – những cây dược liệu đang mở ra một hướng sản xuất mới, cho hiệu quả kinh tế đầy hứa hẹn.

Từ làng Sen đến mùa Thu Độc lập qua “Hành trình theo chân Bác”

Từ làng Sen đến mùa Thu Độc lập qua “Hành trình theo chân Bác”

(CLO) Từ cội nguồn làng Sen đến Bến Nhà Rồng, từ hành trình tìm đường cứu nước đến mùa Thu Độc lập và đất nước hôm nay, 8 mô hình nghệ thuật tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đang mở ra một “cuốn sách lịch sử” bằng hình ảnh. Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện trực quan, sinh động, giúp người dân và du khách đến gần hơn với lịch sử, hiểu sâu sắc hơn về hành trình cách mạng của Người và những giá trị trường tồn mà Người để lại cho dân tộc.

Hai cây sang trắng hơn 200 năm tuổi ở 'cổng trời' được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Hai cây sang trắng hơn 200 năm tuổi ở 'cổng trời' được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(CLO) Hai cây sang trắng hơn 200 năm tuổi, bám rễ trên đá tại khu vực “cổng trời” vào xã Mường Lống vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Hai cây cổ thụ này đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn bó với đời sống của bà con và trở thành một phần cảnh quan nơi cửa ngõ vào xã biên giới.

Thí điểm mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên

Thí điểm mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên

(CLO) Việt Nam sẽ thí điểm mô hình phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên tại Vườn quốc gia Núi Chúa và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hướng tới khai thác hợp lý các giá trị thiên nhiên để phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời bảo đảm cảnh quan, hệ sinh thái và các loài hoang dã được bảo vệ. 

Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 lan tỏa tinh thần sẻ chia

Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 lan tỏa tinh thần sẻ chia

(CLO) Hòa chung không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 với thông điệp “Mở trang sách - Tự hào Việt Nam” diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng, trong đó có chương trình trưng bày và bán tranh gây quỹ “Gửi yêu thương về Bản Bo”, hướng tới hỗ trợ học sinh vùng cao.

Cỡ chữ bài viết: