Với dân số hơn 92 triệu người và nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào, Iran đã xây dựng một nền kinh tế tương đối đa dạng nhằm giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu. Trong nhiều thập kỷ đối mặt với các biện pháp cấm vận, Tehran đã phát triển các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và dịch vụ để duy trì hoạt động kinh tế trong nước.
Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại xuyên biên giới, xuất khẩu dầu thông qua các kênh thay thế và một khu vực kinh tế phi chính thức lớn cũng giúp Iran duy trì dòng tiền trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, khả năng tồn tại không đồng nghĩa với sức khỏe kinh tế. Nền kinh tế Iran hiện đang vận hành trong trạng thái chịu áp lực kéo dài, khi các lệnh trừng phạt, xung đột quân sự và bất ổn địa chính trị liên tục làm suy yếu năng lực tăng trưởng.
Nền kinh tế vẫn vận hành, nhưng bằng cái giá lớn
Theo các chuyên gia kinh tế, Iran chưa rơi vào khủng hoảng kinh tế toàn diện nếu xét theo tiêu chí nhà nước vẫn có khả năng trả lương, duy trì các dịch vụ cơ bản và đảm bảo hàng hóa thiết yếu vẫn xuất hiện trên thị trường.
Tuy nhiên, cái giá để duy trì sự ổn định này là lạm phát cao và sự suy giảm mạnh của sức mua của người dân.
Lạm phát tại Iran đã tăng lên mức rất cao, khiến giá nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu và hàng hóa nhập khẩu liên tục leo thang. Đồng rial của Iran cũng mất giá mạnh so với USD, khiến chi phí nhập khẩu tăng cao và tạo thêm áp lực lên đời sống người dân.
Nhà kinh tế học Hadi Kahalzadeh nhận định, Iran đang duy trì nền kinh tế bằng một cơ chế “thích nghi với khủng hoảng”, trong đó lạm phát và mất giá tiền tệ trở thành công cụ hấp thụ cú sốc.
Cơ chế này giúp hàng hóa vẫn có mặt trên thị trường và doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, nhưng đồng thời chuyển phần lớn gánh nặng sang các hộ gia đình.
“Điều đó giúp hệ thống tiếp tục vận hành, nhưng chi phí được đẩy trực tiếp lên người dân”, ông Kahalzadeh nhận định.
Chính phủ Iran đã phải sử dụng các chương trình trợ cấp tiền mặt và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu để giảm áp lực lên người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn thu ngân sách chịu sức ép và hoạt động kinh tế suy yếu, các biện pháp này chỉ có thể giảm bớt khó khăn trong ngắn hạn.
Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong thời gian gần đây càng làm gia tăng thách thức. Một số nhà máy lọc dầu, cơ sở khí đốt và hệ thống điện bị ảnh hưởng, gây thêm áp lực lên nguồn cung năng lượng và hoạt động sản xuất.
Đằng sau sức chống chịu là gánh nặng trên vai người dân
Tác động lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế không nằm ở các chỉ số vĩ mô, mà thể hiện rõ nhất trong đời sống hàng ngày của người dân.
Một báo cáo của Viện Chiến lược Hưu trí Saba cho biết, tỷ lệ người Iran sống dưới mức nghèo đói đã tăng đáng kể trong những năm gần đây và tiếp tục có xu hướng gia tăng.
Theo các chuyên gia, các lệnh trừng phạt kéo dài đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế - xã hội của Iran. Tầng lớp trung lưu từng chiếm tỷ trọng lớn trong xã hội đang dần thu hẹp, trong khi số người có nguy cơ rơi vào nghèo đói ngày càng tăng.
Sự suy giảm này thể hiện qua nhiều khía cạnh: người dân cắt giảm chi tiêu, trì hoãn các khoản mua sắm lớn, giảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục, trong khi nhiều lao động có trình độ lựa chọn tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.
Giáo sư kinh tế Trung Đông Mohammad Reza Farzanegan cho rằng, những vấn đề nội tại như tham nhũng, quản lý yếu kém và sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn thu dầu mỏ cũng đang cản trở khả năng phục hồi của Iran.
Theo ông, dầu mỏ từng giúp chính phủ duy trì nguồn thu và giảm tác động của các vấn đề kinh tế, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu khu vực tư nhân, hạn chế đổi mới và khiến nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhà nước.
“Kinh tế Iran vẫn đang hoạt động, nhưng phải trả giá bằng tầng lớp trung lưu suy yếu, đầu tư thấp hơn và niềm tin vào tương lai giảm sút”, ông Farzanegan nhận định.
Trong dài hạn, các chuyên gia cho rằng Iran khó có thể đạt được sự phục hồi bền vững nếu chỉ dựa vào các biện pháp đối phó trong nước. Việc duy trì quan hệ thương mại với Trung Quốc, Nga và các nước láng giềng có thể giúp Tehran giảm bớt áp lực trước mắt, nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc tái kết nối với nền kinh tế toàn cầu.
Triển vọng của nền kinh tế Iran vì vậy vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố địa chính trị. Nếu căng thẳng với Mỹ và phương Tây tiếp tục kéo dài, Iran có thể vẫn duy trì khả năng “sống sót”, nhưng sẽ khó thoát khỏi vòng xoáy tăng trưởng thấp, lạm phát cao và suy giảm mức sống.
Nền kinh tế Iran hiện chưa sụp đổ, nhưng đang đối mặt với một thách thức khác: duy trì sự tồn tại trong khi ngày càng nhiều người dân phải trả giá cho khả năng chống chịu đó.