(CLO) Nhà thơ Lê Hoàng Anh sinh năm 1958, quê quán Đồng Tháp, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Chị từng xuất bản sáu tập thơ, hai tập khảo cứu - lý luận phê bình và được nhiều tặng thưởng về Văn học nghệ thuật.
[caption id="attachment_56390" align="aligncenter" width="300"]
Nhà thơ Lê Hoàng Anh[/caption]
Các tác phẩm chính của nhà thơ Lê Hoàng Anh: Những bài ca về biển - NXB Hội Nhà Văn 1992; Hoa lưu ly - NXB Văn Nghệ TP.HCM và Ký ức xanh - NXB Văn Học 1995; Gió xanh - NXB Thanh Niên 2002; Búp thông non - NXB Văn Hoá - Văn Nghệ và Lời yêu trong lá - NXB Văn Nghệ TP.HCM 2003; hai tập khảo cứu và lý luận phê bình: Nhà thơ qua thơ - NXB Lao Động 2008 và Trò chuyện với văn nghệ sỹ - NXB Thanh Niên 2000.
Nhà thơ Lê Hoàng Anh được tặng Kỷ niệm chương của Hội VHNT Việt Nam năm 2007 vì Sự nghiệp VHNT Việt Nam; hai tặng thưởng của tạp chí Nha Trang do độc giả Nha Trang bình chọn năm 1993; giải khuyến khích thơ hay về biển của báo Vũng Tàu Chủ Nhật năm 2000; hai giải nhất về thơ của ngành Giáo dục quận Thủ Đức TP.HCM năm 1998 và 2000.
Chuyên trang Nghệ thuật – Sáng tác báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu một số bài thơ của nhà thơ Lê Hoàng Anh đến bạn đọc:
BÔNG LIỄU BAY Bông liễu đỏ đốt sáng gió xanh Liễu rủ mành vờ như không thấy Hoa đỏ rớt đậu vong nước xoáy Anh chợt nhận ra ngọn lửa nhỏ bao ngày
Ngọn lửa nhỏ như bông liễu khi bay Cứ thăm thẳm trong trái tim ấp ủ Nhưng không thấy có vẻ như không thấy Em đi rồi Anh bước dưới hàng cây Bông liễu đỏ đắc thắng trong gió lay Lửa nhỏ trong anh ríu ran toả nắng Thế nhưng trót một khoảng trời trống vắng Chuyến tàu khuya anh nối đường mây Cám ơn, cám ơn bông liễu nhỏ Qua lá rủ mành cho anh thấy anh Giữa trời cao anh xin thả vào gió Ngàn bông liễu đỏ như cánh trái tim bay. [caption id="attachment_56391" align="aligncenter" width="300"]
Ảnh minh họa[/caption]
LỐI VÀNG XƯA
Lối xưa vẫn thế Lá vàng rơi xoáy vòng ngập ngừng Không thể có một mùa ...
Nghe vòm lá thì thào : - Vâng , có một mùa thu ... Nào ai biết anh như lối vắng Vàng một mùa Như xa lắm trong em ... Lối vàng xưa Bất ngờ em trở lại Những đốm xanh trong veo qua kẽ lá Tĩnh lặng Nắng lá - buồn lên vàng rực Như một tiếng thở dài ... Những lá vàng tinh khiết như ban mai Dòng xao xuyến hồi ức tìm ta lại Có những dấu chân vừa in trên lối cũ Trùng với dấu chân em ... Những dấu chân tinh khiết như ban mai Những lá vàng tinh khiết như không thể.
DÒNG SÔNG CA DAO Em muốn làm dòng sông Triều dâng mang nhịp sóng Để anh làm dòng nước Tràn đôi bờ mênh mông
Dòng nước trong văn vắt Muốn tỏ hết cõi lòng Lòng sông sâu thăm thẳm Mang nước về cuộn dâng Biển lại bao la quá Bão tố hoá đau lòng Làm dòng sông nho nhỏ Nghe dội bờ tri âm Ôi mùa xuân, mùa xuân Chở ca dao không hết Tình yêu như huyền thoại Theo cội nguồn sông sâu.
HAI CON SÓNG Đứng nhìn hai con sóng Một con đổ hoa trắng Một con ở góc trời Êm đềm tan chơi vơi
Lạ thật, chung một bể Cùng nền cát dưới chân Mà hai con khác thế Bao hạt cát ngoài khơi Vun bờ nhờ sóng trắng Còn con sóng lưng chừng Như trẻ nằm hát chơi Khúc bi ca thành hoa Như thơ từ sóng vỡ Biển lòng lay cồn cào Cánh buồm tâm hồn thở Chở gió đời xôn xao Con sóng xa thiếp ngủ Có nghe sóng bên bờ Đang vỗ vào giấc mơ. [caption id="attachment_56392" align="aligncenter" width="300"]
Ảnh minh họa[/caption]
TRƯỚC BIỂN XANH MÀU LAM
Ta không thể nói lên được điều gì
trước biển đang xanh xẫm màu lam
quê hương trong ta lên màu biêng biếc
và nghe gió gọi từ nơi nào tha thiết
Ôi Trường Sa, Hoàng Sa máu thịt của ta
Tiếng hát ai trong gió đang thoảng qua
trên con thuyền nhẹ lướt trên mặt biển
biển ơi biển sao mà xanh lạ thế
cho ta đêm đêm chỉ thấy nước xanh veo
cùng tiếng hát đang hoà theo
Quê hương ơi trong gió như hoà reo
tiếng gọi thiết tha từ sâu đáy thẳm
ngàn năm rồi biển Đông dào sóng vỗ
giữ lấy biển quê hương cho xanh biếc tận cùng
Ôi Nha Trang cùng ta đồng vọng
biển ngoài kia đang rì rào vỗ song
tiếng gọi ngàn năm tha thiết thuỷ chung
tiếng gọi xanh trong vắt của quê hương.
Phùng Hiệu - Nguyên Pháp (giới thiệu)