Múa Tắc Xình được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014, không chỉ là một điệu múa dân gian mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người Sán Chay, chủ yếu là nhóm Cao Lan sinh sống tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang…
Với người Sán Chay, Tắc Xình là “nhịp đập” của bản làng - nơi lưu giữ ký ức lao động, niềm tin tâm linh và khát vọng về sự sinh sôi, no ấm. Điệu múa thường được thực hành trong lễ cầu mùa vào đầu năm mới hoặc sau mỗi vụ thu hoạch.
Trong quan niệm vạn vật hữu linh, con người có thể giao cảm với trời đất, thần linh và tổ tiên thông qua âm thanh và nhịp điệu. Vì thế, Tắc Xình không đơn thuần để biểu diễn, mà là một nghi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng.
Âm thanh “tắc” (thanh, cao) và “xình” (trầm, đục) được tạo ra từ ống tre già, thanh gỗ hoặc gậy tre sơn đỏ - đen. Tiết tấu lặp lại theo chu kỳ, khi dồn dập, khi khoan thai, gợi nhịp bước trên nương rẫy.
Với đồng bào Sán Chay, tiếng Tắc Xình còn là tiếng “gọi” - gọi mùa, gọi lộc, gọi sự sinh sôi. Họ tin rằng âm vang càng xa, lời cầu khấn càng thấu tới thần linh, mùa mới càng thuận hòa, bội thu.
Không cầu kỳ về động tác, nhưng múa Tắc Xình giàu tính biểu tượng. Mỗi bước chân, mỗi nhịp tay đều tái hiện vòng đời sản xuất nông nghiệp của cư dân miền núi: từ mở đường phát nương, chọc lỗ tra hạt, xua đuổi chim thú đến niềm vui vỡ òa ngày gặt hái.
Điệu múa thường diễn ra theo vòng tròn biểu tượng của sự quây quần, gắn kết và tuần hoàn mùa vụ. Trong vòng múa ấy, ranh giới giữa người biểu diễn và người xem gần như xóa nhòa; bất cứ ai cũng có thể hòa mình vào nhịp điệu chung của cộng đồng.
Trang phục truyền thống với áo chàm đen, thắt lưng xanh - đỏ cùng hoa văn thêu tinh tế trên ngực áo càng làm nổi bật sắc xuân miền sơn cước. Màu đỏ tượng trưng cho sinh khí, màu xanh gợi mùa màng tươi tốt, gửi gắm ước vọng về cuộc sống đủ đầy.
Ngày nay, bên cạnh không gian nghi lễ truyền thống, điệu múa Tắc Xình còn được trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa, tiêu biểu như Lễ hội Lồng Tồng ở ATK Phú Đình (Định Hóa, Thái Nguyên).
Sự hiện diện của điệu múa trong đời sống đương đại không chỉ góp phần bảo tồn giá trị di sản mà còn mở ra cơ hội quảng bá bản sắc văn hóa Sán Chay tới đông đảo công chúng.
Giữa dòng chảy hiện đại, tiếng “tắc, xình” vẫn vang vọng, nhắc nhớ về cội nguồn và khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản mang đậm hồn cốt núi rừng.