Những ngày qua, tình hình an ninh dọc theo đường Durand - đường biên giới dài khoảng 2.640 km phân chia Afghanistan và Pakistan - đã chuyển từ các vụ đụng độ lẻ tẻ sang xung đột công khai với mức độ sử dụng hỏa lực cao hơn, bao gồm pháo binh và không quân.
Vòng xoáy đối đầu quanh đường Durand
Diễn biến ngày 26-27/2 cho thấy cả hai bên đều tiến hành các chiến dịch trả đũa quy mô lớn, với những tuyên bố thương vong đáng kể và thiệt hại đối với cơ sở quân sự.
Trong khi Afghanistan thông báo tiêu diệt hàng chục binh sĩ Pakistan và chiếm giữ nhiều trạm biên giới, Islamabad cũng công bố con số thương vong cao phía Afghanistan và thu giữ trang thiết bị quân sự. Các thông tin này hiện chủ yếu đến từ tuyên bố đơn phương của mỗi bên và khó kiểm chứng độc lập trong điều kiện xung đột.
Theo các nguồn truyền thông khu vực, giao tranh tiếp diễn ngày 27/2 với việc không quân Afghanistan tấn công một số mục tiêu quân sự tại Abbottabad, Jamrud, Nowshera và Faisalabad, còn Pakistan thực hiện các đòn đáp trả tại tỉnh Paktia.
Truyền thông Afghanistan đề cập đến các cuộc tấn công tên lửa vào Kabul và các tỉnh Khost, Nangarhar. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, Khawaja Asif, tuyên bố hai bên đang trong tình trạng đối đầu vũ trang công khai. Một số kênh truyền hình Afghanistan còn đưa tin về việc một “cơ sở hạt nhân” ở Pakistan bị tấn công, song chưa có xác nhận độc lập từ các tổ chức quốc tế hay cơ quan giám sát hạt nhân.
Căn nguyên của vòng xoáy leo thang hiện nay gắn chặt với tranh chấp lịch sử quanh Đường Durand, ranh giới do Anh vạch ra năm 1893 và được Pakistan kế thừa sau năm 1947. Afghanistan trong nhiều thập kỷ không chính thức công nhận tính hợp pháp lâu dài của đường biên này, coi đây là vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt liên quan đến cộng đồng người Pashtun sống hai bên biên giới. Sau khi Taliban trở lại nắm quyền ở Kabul năm 2021, chính quyền mới tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn hơn về vấn đề chủ quyền và an ninh biên giới.
Ở chiều ngược lại, Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban không kiểm soát hoặc thậm chí dung túng cho hoạt động của Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - một tổ chức vũ trang chống Islamabad, bị Pakistan coi là khủng bố.
Islamabad cho rằng TTP sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi trú ẩn và tổ chức các cuộc tấn công ở khu vực tây bắc Pakistan. Kabul bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng các chiến dịch không kích của Pakistan xâm phạm chủ quyền Afghanistan và gây thương vong dân sự.
Sự đan xen giữa yếu tố lịch sử, sắc tộc và an ninh chống khủng bố khiến xung đột hiện nay mang tính hệ thống hơn là sự cố nhất thời. Bên cạnh tranh chấp biên giới, các vấn đề như trục xuất người tị nạn Afghanistan khỏi Pakistan, căng thẳng quanh cộng đồng Pashtun và nghi ngờ lẫn nhau về việc hậu thuẫn lực lượng vũ trang đã tích tụ thành một cấu trúc xung đột phức hợp, khó giải quyết bằng các biện pháp quân sự thuần túy.
Trong bối cảnh đó, Nga kêu gọi hai bên kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nhấn mạnh sự cần thiết phải quay trở lại bàn đàm phán và giải quyết khác biệt bằng biện pháp chính trị - ngoại giao. Đại sứ quán Nga tại Islamabad cho biết duy trì chế độ an ninh phù hợp, phối hợp với phía Pakistan để ứng phó rủi ro, song chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ đặc biệt nào. Thủ tướng Shehbaz Sharif dự kiến thăm Moscow trong thời gian tới, cho thấy xung đột không chỉ là vấn đề song phương mà còn có tác động đến các cân nhắc ngoại giao rộng hơn.
Từ góc độ khu vực, leo thang quân sự giữa Afghanistan và Pakistan vượt ra ngoài phạm vi Nam Á. Afghanistan nằm ở vị trí trung chuyển giữa Nam Á và Trung Á; bất kỳ bất ổn nào dọc biên giới phía đông và nam của nước này đều có thể làm gián đoạn các hành lang vận tải, năng lượng và thương mại nối Trung Á với các cảng biển Pakistan, cũng như xa hơn tới Nga và châu Âu. Do đó, xung đột không chỉ là tranh chấp lãnh thổ, mà còn liên quan đến cấu trúc kết nối kinh tế Á - Âu đang định hình.
Thương mại đình trệ và rủi ro cho các hành lang kết nối
Việc đóng cửa biên giới Pakistan - Afghanistan trong bối cảnh xung đột đã gây ra hệ quả kinh tế tức thời. Thương mại song phương gần như tê liệt, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu.
Trước khi căng thẳng bùng phát, kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt khoảng 2 tỷ USD mỗi năm, đưa Afghanistan trở thành một trong những đối tác khu vực quan trọng của Pakistan. Đối với Islamabad, thị trường Afghanistan và quá cảnh sang Trung Á là đầu ra đáng kể cho xi măng, dược phẩm, gạo, thịt và nhiều sản phẩm công nghiệp nhẹ.
Theo một số ước tính của giới doanh nghiệp Pakistan, thiệt hại đối với nhà xuất khẩu có thể lên tới hàng chục tỷ rupee mỗi tháng. Riêng lĩnh vực dược phẩm được cho là chịu tổn thất khoảng 200 triệu USD do gián đoạn giao hàng.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp khu vực biên giới, Serhad Junaid Altaf, cảnh báo rằng không chỉ doanh nghiệp mà cả người lao động, chuỗi logistics và hệ thống vận tải đều chịu ảnh hưởng dây chuyền. Nếu kéo dài, sự gián đoạn có thể khiến Pakistan mất dần thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh.
Đối với Afghanistan, tác động thậm chí nghiêm trọng hơn trong ngắn hạn do mức độ phụ thuộc vào cảng và tuyến vận tải Pakistan. Trong bối cảnh lạm phát, viện trợ quốc tế suy giảm, dòng người hồi hương gia tăng và tác động của thiên tai, nhu cầu nhập khẩu lương thực, thuốc men và nguyên liệu sản xuất vẫn ở mức cao. Việc phong tỏa biên giới làm tăng chi phí logistics, kéo dài thời gian vận chuyển và gây sức ép lên giá cả trong nước.
Tuy nhiên, khủng hoảng cũng thúc đẩy những điều chỉnh cấu trúc. Kabul đã tăng cường đa dạng hóa tuyến thương mại thông qua Iran, đặc biệt là cảng Chabahar Port và Bandar Abbas Port, đồng thời mở rộng hợp tác vận tải với Turkmenistan và Uzbekistan. Quá trình này, nếu được củng cố, có thể làm giảm dần sự phụ thuộc truyền thống của Afghanistan vào hành lang Pakistan, qua đó tái định hình cán cân kinh tế khu vực.
Một dự án mang ý nghĩa chiến lược là Đường sắt xuyên Afghanistan - tuyến kết nối Uzbekistan, Afghanistan và Pakistan, được kỳ vọng tạo hành lang vận tải mới từ Trung Á ra biển Arab. Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk từng cho biết Nga và Uzbekistan đang phối hợp khảo sát và chuẩn bị nghiên cứu khả thi. Tuy nhiên, triển vọng triển khai phụ thuộc trực tiếp vào mức độ an ninh. Một môi trường xung đột kéo dài sẽ làm tăng chi phí bảo hiểm, rủi ro đầu tư và khiến các nhà tài trợ thận trọng hơn.
Ở bình diện rộng hơn, bất ổn Afghanistan - Pakistan đe dọa làm suy yếu các sáng kiến hội nhập kinh tế Á - Âu. Afghanistan được xem là mắt xích trung chuyển giữa Trung Á giàu tài nguyên và các cảng nước ấm ở Nam Á. Nếu tuyến này không ổn định, các nước Trung Á có thể phải tìm kiếm lộ trình thay thế qua Iran hoặc biển Caspi, trong khi Nga cũng phải điều chỉnh tính toán về kết nối phía nam.
Tuy vậy, kịch bản dài hạn không hoàn toàn một chiều. Lịch sử cho thấy các đợt leo thang trước đây, như tháng 10/2025 với giao tranh tại Kunar, Nangarhar và Helmand, thường kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sau khi có trung gian hoặc sức ép khu vực. Các quốc gia như Saudi Arabia và Iran từng kêu gọi kiềm chế. Điều này cho thấy vẫn tồn tại không gian cho giải pháp chính trị, dù mong manh.
Về bản chất, xung đột hiện nay phản ánh hai tầng mâu thuẫn: tranh chấp lịch sử về đường Durand và vấn đề an ninh xuyên biên giới liên quan TTP. Nếu không có cơ chế phối hợp chống khủng bố và quản lý biên giới hiệu quả, mỗi vụ tấn công sẽ tiếp tục kích hoạt vòng xoáy trả đũa. Đồng thời, nếu không có đối thoại về địa vị pháp lý và cơ chế quản trị biên giới, yếu tố lịch sử sẽ luôn là chất xúc tác cho căng thẳng.
Do đó, triển vọng ổn định phụ thuộc vào khả năng hai bên tách bạch vấn đề an ninh trước mắt khỏi tranh chấp dài hạn, đồng thời thiết lập kênh liên lạc quân sự - ngoại giao nhằm tránh tính toán sai lầm.
Trong bối cảnh các hành lang vận tải và lợi ích kinh tế khu vực bị đe dọa, áp lực từ cộng đồng quốc tế có thể gia tăng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Kabul và Islamabad: hoặc tiếp tục đối đầu với chi phí ngày càng cao, hoặc chuyển sang mô hình quản lý xung đột có kiểm soát, tạo nền tảng cho đàm phán bền vững.