Câu chuyện tấm huân chương chưa được trao

Thứ sáu, 03/04/2015 12:37 PM - 0 Trả lời

Câu chuyện tấm huân chương chưa được trao

Báo Công luận


Người lính già Lê Huy Đắc hôm nay trong xưởng cơ khí của mình.

Câu chuyện đã xảy ra cách đây 40 năm nhưng với ông Lê Huy Đắc nó tươi mới như vừa xảy ra hôm qua. 18 tuổi, chàng thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ khi Hiệp định Pari được ký kết. Anh được bổ sung vào đơn vị C10, K9 chiến đấu ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đơn vị của anh đánh nhau triền miên trên Cao điểm 140 không lúc nào ngớt tiếng súng.

Đang chiến đấu thì đến cuối tháng 4 năm 1973, Lê Huy Đắc được cấp trên triệu tập về làng Thanh Tân (xã Cổ Bi, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để nhận nhiệm vụ quan trọng. Đó là, anh cùng một đồng đội được lựa chọn đi tiên phong trong việc sang gặp đối phương thí điểm cho việc hòa hợp dân tộc sau Hiệp định Pari. Các anh được cấp trên quán triệt, đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và cực kỳ quan trọng vì có tính chất mở màn. Bởi vậy, nó đòi hỏi người được lựa chọn phải dũng cảm và có bản lĩnh phi thường, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Ông Đắc nhớ lại, trước lúc đi, anh Gắt là chỉ huy trực tiếp giao nhiệm vụ cho chúng tôi có hứa: Nếu anh em bị thương, chúng tôi sẽ cố gắng đưa về. Trong trường hợp hy sinh, chúng tôi sẽ đưa bằng được các anh em về với đồng đội. Lời hứa đó như một lời quyết tử. Rồi đích thân anh Gắt phát quần áo mới, cắt tóc và cho chúng tôi đi tắm suối. Trong hơn một giờ tắm suối, ba người đi cùng tôi gồm anh Tiến (khịt) quê Nghệ An, anh Ngọc quê Nam Định và anh Mạnh chỉ bàn đến việc làm thế nào chết cho vinh quang. Tất cả mọi người đều xác định, đi chuyến này thì khó mà sống để quay trở về. Tôi cũng hiểu như vậy nhưng lúc đó tôi không có cảm giác gì về cái chết nên chỉ im lặng nghe các anh ấy nói. Trong bốn anh em, tôi trẻ tuổi nhất và người lớn tuổi nhất cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi. Anh Tiến còn bàn chuyện viết thư lần cuối về cho gia đình. Cuối cùng, chỉ có tôi và anh Ngọc được lựa chọn nhận nhiệm vụ. Tôi còn nhớ anh Gắt dặn, khi sang đó không nên cài cúc ngực để đối phương nhìn thấy ngực mình mà yên tâm nói chuyện. Anh Ngọc thì bảo: “ Bọn em đi chuyến này là chết rồi. Thủ trưởng cho bọn em mỗi thằng đem theo một quả US (loại lựu đạn nhỏ như quả ổi găng) để đề phòng xấu nhất có thám báo rình sẵn khử mình. Nếu nó làm gì thì tất cả cùng chết.” Anh Gắt bảo: “Không được. Chúng bay làm vậy không được. Lệnh trên là không được đem theo bất kỳ vũ khí gì”.

Ngày đi hòa hợp được ấn định vào sáng 1/5/1973. Hai bên sẽ ra gặp nhau ở ranh giới và nói chuyện trong vòng 20 phút. Nhưng trước đó mấy ngày đã xảy ra một chuyện khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn và khó lường hết mọi tình huống. Quân ta đóng trong làng Thanh Tân, lúc ấy tạm thời được xem như một ốc đảo an toàn trong khi xung quanh suốt ngày đêm không lúc nào ngớt tiếng súng, đạn pháo… Ta và Ngụy quân chỉ cách nhau một lũy tre làng, khoảng vài chục mét. Buổi chiều, trời đổ mưa to. Ở bên này ta nhìn thấy rõ Ngụy quân dùng các bao tải dứa đen che mưa. Lập tức ta phát loa kêu gọi họ cứ việc căng bạt lên trú mưa vì chỉ còn vài ngày nữa đã hòa hợp và chúng ta về một nhà. Im lặng hồi lâu rồi những tấm bạt cũng được rụt rè căng lên. Khi mưa tạnh, dưới ánh chiều tà những tấm bạt còn dính nước mưa bắt ánh nắng chiều và trở nên sáng như gương. Một đơn vị pháo của ta ở ngoài làng nhờ đó mà phát hiện ra mục tiêu và nã pháo vào. Theo con số báo lại, sau trận đó phía bên kia có đến 40 cáng thương được đưa đi.

Sáng 1/5, Đắc và Ngọc đi vòng ra phía ngoài làng để đi về phía ranh giới. Trước khi đi anh Gắt dặn: “Hai đồng chí khi đi sang phải đi thẳng hàng, tư thế ngẩng cao đầu, không được cúi, ưỡn ngực lên. Mang dáng vẻ hào hùng, chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam cho đối phương thấy. Đồng chí Đắc là người Hà Nội ăn nói lưu loát nên chúng tôi kỳ vọng nhiều vào đồng chí”. Đêm hôm trước, trinh sát của ta đã bò ra gỡ mìn và đánh dấu đường đi an toàn bằng các cọc nêu. Đó là các ký hiệu báo an toàn bằng que tre nhỏ cắm sát mặt đất cũng có khi chỉ là một cành cây nhỏ được bẻ rạp xuống. Đường này chỉ vừa lối cho hai người đi. Nếu đi chệch ra khỏi các ký hiệu đã đánh dấu sẽ vướng phải mìn được cài chi chít. Gọi là đường nhưng thực chất lối nhỏ đó chỗ thì chằng chịt cỏ xăng rất sắc, cây xấu hổ, chỗ thì lồi lõm, đầy những cục, ụ chình ình giữa đường vì bị đạn pháo cày xới. Dù vậy, hai chiến sĩ luôn luôn nhắc nhở nhau đi thẳng trong tư thế ngẩng cao đầu. Không được phép vấp ngã. Khi đi ra khỏi vùng an toàn, mọi hiệu lệnh đều được nhắc nhở và thông báo trên loa. Chỉ cần cúi xuống nhìn đường lập tức tiếng loa nhắc nhở: “Đề nghị hai đồng chí đi thẳng người lên!”.

Khoảng 8h sáng, hai chiến sĩ trẻ của ta đã ra đến nơi cắm cờ đánh dấu ranh giới hai bên và dừng lại. Tiếng loa của ta kêu gọi đối phương ra bắt tay nói chuyện. Im lặng trong 5 phút. Bên kia không có ai ra. Hai chiến sĩ trẻ được lệnh tiến thêm 5 bước. Chừng 3 phút sau vẫn im lặng. Căng thẳng bao trùm ngột ngạt. Hai anh lại được lệnh tiến thêm 3 bước nữa để tỏ thiện chí và áp đảo tinh thần đối phương. Lúc này, hai anh đã bước sang đất của phía bên kia. Đắc đã nhìn thấy miệng giao thông hào và lố nhố ngụy quân trong đó cùng tiếng lên quy lát lách cách. Phía bên kia vẫn im lặng và căng thẳng vẫn bao trùm như muốn ngạt thở. Lúc này, chỉ huy Gắt quyết định rút quân. Anh giật lấy loa nói oang oang: Như đã hẹn, người của chúng tôi đã đến đem theo thiện chí hòa bình. Nhưng phía anh em vì lý do gì đó không ra thì chúng ta hẹn nhau một dịp khác. Bây giờ chúng tôi yêu cầu bên đó giữ an toàn tuyệt đối cho người của chúng tôi rút về.

Hai anh hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về an toàn trong vòng tay cùng niềm vui vỡ òa của đồng đội. Ông Đắc nhớ, lúc đó anh Gắt còn nói với chúng tôi, trên Trung đoàn vừa điện về nói sẽ thưởng Huân chương quân công hạng Ba cho các đồng chí. Nhưng với hai thằng lính trẻ xa nhà chúng tôi, phần thưởng lớn nhất lúc đó là được nói chuyện với hai cô gái tên Hoa và Hà ở Ban địch vận.

Hành động anh hùng đó của hai anh lính trẻ măng khiến cho đối phương phải khiếp nhược. Có lẽ, chỉ có thời khắc lịch sử đó mới sản sinh ra hành động anh hùng như vậy. Đó là một trong những chiến công nhỏ góp phần vào chiến công lớn, đưa đất nước nhanh chóng đi đến hòa bình, thống nhất.

Khi tôi ngỏ ý muốn xem tấm Huân chương thì ông Đắc lắc đầu. Bởi nó chưa bao giờ được trao cho ông và ông Ngọc. Tôi chạnh lòng khi nhìn thấy mắt người lính già cay cay ngân ngấn nước.

Kim Thanh

Tin khác

Phú Yên: Chỉ còn duy nhất 1 sàn giao dịch bất động sản hoạt động

Phú Yên: Chỉ còn duy nhất 1 sàn giao dịch bất động sản hoạt động

(CLO) Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, tính đến ngày 7/5/2024, trên tổng số 7 sàn giao dịch bất động sản của tỉnh này thì chỉ có 1 sàn đang hoạt động, 6 sàn còn lại đang ở tình trạng tạm dừng hoạt động hoặc không còn hoạt động.

Bất động sản
Bảo hiểm Bảo Việt và Marsh Việt Nam ký kết thỏa thuận bảo hiểm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bảo hiểm Bảo Việt và Marsh Việt Nam ký kết thỏa thuận bảo hiểm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

(CLO) Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam ký kết Thỏa thuận triển khai giải pháp bảo hiểm cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Benefits One.

Tài chính - Bảo hiểm
Masan Group nâng tầm hợp tác cùng Mitsubishi Materials Corporation Group và mang về lợi nhuận

Masan Group nâng tầm hợp tác cùng Mitsubishi Materials Corporation Group và mang về lợi nhuận

(CLO) Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR, Masan High-Tech Materials, MHT) vừa công bố đạt Thỏa thuận khung với Mitsubishi Materials Corporation Group (MMC Group).

Thị trường - Doanh nghiệp
Long An chuẩn bị đấu giá 366 lô đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 1,3 tỷ đồng/lô

Long An chuẩn bị đấu giá 366 lô đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 1,3 tỷ đồng/lô

(CLO) Theo thông báo của đơn vị đấu giá, tài sản được đưa ra đấu giá là quyền sử dụng 366 lô đất nằm tại thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng của tỉnh Long An.

Bất động sản
Home Camera Viettel đáp ứng toàn bộ tiêu chí an toàn thông tin

Home Camera Viettel đáp ứng toàn bộ tiêu chí an toàn thông tin

(CLO) Các tiêu chí Home Camera Viettel đáp ứng bao gồm những tiêu chí khó nhất mà hầu hết các dòng camera trên thị trường Việt Nam hiện nay không đáp ứng được.

Thị trường - Doanh nghiệp