Cồng chiêng của người S’tiêng - nét đẹp trong văn hóa Việt Nam

Chủ nhật, 18/12/2022 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giống như nhiều dân tộc khác sinh sống ở Tây Nguyên người S’tiêng cũng sống dựa vào núi rừng, đồng bào S’tiêng ở đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng sắc thái văn hóa truyền thống, qua làn điệu dân ca, điệu nhạc cồng chiêng làm nền tảng sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần.

Là một tỉnh miền núi thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, Bình Phước có diện tích tự nhiên khoảng 6.873,56 km2, dân số gần 1 triệu người gồm có 40 dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 20,14% dân số toàn tỉnh. Trong đó, người S’tiêng có khoảng 100.000 người. Đồng bào S’tiêng Bình Phước được xem là người dân tộc bản địa, sống lâu đời tại các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Hớn Quản, thị xã Bình Long, Phước Long.

Là một trong 54 tộc anh em của Việt Nam, người S'tiêng hiện sinh sống chủ yếu tại tỉnh Bình Phước. Phóng viên báo Nhà báo và Công luận có dịp đến với buôn làng của người S’tiêng tại các huyện Bù Gia Mập hay Bù Đăng, để tìm hiểu nhiều nét văn hóa độc đáo trong cách ăn, mặc, cách sinh hoạt, mối quan hệ gia đình làng xã và đặc biệt là nét văn hóa đặc trưng với điệu nhạc cồng chiêng.

cong chieng cua nguoi stieng  net dep trong van hoa viet nam hinh 1

Người S'tiêng đang cùng hòa chung điệu Cồng chiêng - Ảnh: Thanh Hoài

Ông Nguyễn Quốc Duy – Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước cho biết: “Đồng bào dân tộc S'tiêng là một bộ phận dân cư bản địa cư trú lâu đời tại Bình Phước, có rất nhiều nét văn hoá đặc sắc. Chúng ta được biết rằng, ngoài văn hóa Cồng chiêng rất đặc trưng thì trang phục của đồng bào S'tiêng, đặc biệt là bằng chất liệu thổ cẩm là những nét văn hoá mà cần phải bảo tồn, gìn giữ và phát huy, phát triển".

Giống như nhiều dân tộc khác sinh sống ở Tây Nguyên, người S’tiêng cũng từng sống dựa vào núi rừng. Đồng bào S’tiêng ở đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng sắc thái văn hóa truyền thống, qua làn điệu dân ca, điệu nhạc Cồng chiêng làm nền tảng sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần. Có thể nói, nhịp chày giã gạo của đồng bào S’tiêng cùng với âm thanh trầm bổng của tiếng nhạc từ cồng chiêng là “món ăn” không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào S’tiêng. Cồng chiêng trong đời sống các dân tộc Tây Nguyên nói chung và người S’tiêng nói riêng có một ý nghĩa lớn lao, trở thành biểu tượng văn hóa tộc người.

Không có lời ca, nhưng với người S’tiêng tiếng khèn, tiếng chiêng đã tạo nên một bức tranh quê hương rất sống động. Theo tài liệu tham khảo, người S’tiêng có hai nhóm chính là S’tiêng Bù Lơ (sinh sống ở vùng cao) và S’tiêng Bù Đế (sống ở đồng bằng hoặc vùng trung du). Với người S’tiêng Bù Lơ, cồng chiêng là tên gọi chung chứ không phân biệt cái nào là cồng, cái nào là chiêng. Còn với người S’tiêng Bù Đế lại có cách hiểu khác, người S’tiêng Bù Đế cũng gọi cồng chiêng như tên gọi chung chung, nhưng gọi chiếc cồng (có núm ở chính giữa) là chiêng.

Người S’tiêng có nhiều nghi lễ trong năm liên quan đến vòng đời hay nông nghiệp, như lễ cúng các vị thần, lễ cầu mưa, lễ mừng lúa mới và lễ kết bạn. Đây là dịp để người dân thể hiện khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong các nhạc khí, nhạc cụ của người S’tiêng ở Bình Phước còn có một nhạc cụ làm bằng ‘’Sừng Trâu’’ mà trước đây nhiều người hay gọi chung là ‘’tù và’’. Mỗi bộ kèn sừng trâu tương thích và dùng cho bộ cồng hoặc một bộ chiêng, điều này đòi hỏi người làm kèn sừng trâu cũng phải hiểu từng cung bậc âm thanh của tiếng cồng, tiếng chiêng.  

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung - Giảng viên khoa âm nhạc, trường Đại Học Sài Gòn cho hay: "Những nhạc cụ làm từ vật liệu tự nhiên của các đồng bào dân tộc thì sẽ có thanh âm tương đồng với cồng chiêng và cái này cũng phụ thuộc vào trình độ chế tác nhạc khí, những nhạc khí mà người ta dễ tinh chỉnh được sẽ phải lấy theo âm gốc của những nhạc khí mà khó tinh chỉnh hơn. Ví dụ như mình thấy những đàn chẳng hạn, hoặc khèn độ tinh chỉnh âm thanh dễ hơn mình tinh chỉnh một cái cồng cho nên nó sẽ lấy ví dụ như lấy âm thanh của cồng làm âm thanh chuẩn và sẽ được chỉnh theo thanh âm đó”.

Tuy vậy, bộ cồng chiêng của hai nhóm người S’tiêng đều là một bộ cồng (có núm ở giữa) gồm 5 chiếc và một bộ chiêng gồm 6 chiếc, những chiếc cồng hoặc chiêng trong một bộ có nhiều cỡ, đường kính từ 20-60cm, loại cực đại có thể lên tới 120cm và tạo ra âm thanh, âm điệu khác nhau.

cong chieng cua nguoi stieng  net dep trong van hoa viet nam hinh 2

Bộ cồng chiêng của người S’tiêng - Ảnh: Thanh Hoài

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm- Giảng viên khoa nghệ thuật, trường Đại học Sài Gòn: “Sự đa dạng ở đây là bài bản chứ không phải là đa dạng với âm thanh của cồng chiêng, dàn chiêng 6 chiếc thì tháng âm 5 âm sẽ có 2 cái lệch nhau một quãng 8 cái chiêng mẹ và cái chiêng con cuối cùng, rõ nhất là chiêng quãng 8 âm thanh thì có thể là các dàn chiêng cũng có lệch không phải là hoàn toàn thống nhất về mặt thanh âm. Về mặt cao độ tuyệt đối thì mình cũng khó có thể cho rằng mình sẽ tương đồng với nhau nhưng mà cái cấu trúc quãng của thanh âm thì lại rất tương đồng”.

Có thể thấy, cồng chiêng S’tiêng không chỉ độc đáo về tiếng nốt trầm bổng mà còn là cuộc sống của người S’tiêng. 

Cồng, Chiêng biểu tượng cho sức mạnh vật chất và tinh thần của đồng bào S'tiêng

Tiếng cồng chiêng vang lên như có thể cảm nhận được cả không gian săn bắn, không gian làm rẫy và không gian lễ hội của đồng bào S'tiêng. Chiêm ngưỡng bộ cồng chiêng đen bóng màu thời gian, nghe tiếng rất đẹp, âm vang gần xa, người dân nơi đây tự hào ví đó như giọng nói của một người đàn ông dũng mãnh.

Bộ cồng chiêng như vật báu được truyền qua 3 đời của dân tộc S’tiêng. Có nhiều loại nhạc cụ truyền thống lắm, như trống, đàn bầu, sáo... nhưng cồng chiêng là nhạc cụ tiêu biểu và linh thiêng nhất của người S’tiêng. Gia đình, dòng họ nào có nhiều bộ chiêng quý không chỉ thể hiện sự giàu có, mà còn thể hiện sức mạnh vị trí cao quý trong cộng đồng.

Do giá trị của cồng chiêng quá đắt và quý, nên người S’tiêng không tùy tiện mượn cồng chiêng của người khác để sử dụng, hay cho người khác mượn cồng chiêng của mình. Bởi vì, nếu người mượn làm vỡ hoặc hư hại một chiếc thì phải bồi thường cả bộ.

Theo tục lệ xưa, nếu người mượn không có tài sản để bồi thường thì phải gả bán con cái hoặc bản thân người mượn phải đi làm nô lệ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến người biết sử dụng cồng chiêng trong cộng đồng S’tiêng bị hạn chế. Với người S’tiêng, cồng chiêng là tài sản vô giá, là nét văn hóa mang đậm dấu ấn thời gian và không gian, biểu tượng cho sức mạnh vật chất lẫn sức mạnh tinh thần.

cong chieng cua nguoi stieng  net dep trong van hoa viet nam hinh 3

Già Điểu Đố thuộc người S’tiêng - Bình Phước

Theo già làng Điểu Đố, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: "Một bộ cồng (có núm ở giữa) gồm 5 chiếc và một bộ chiêng gồm 6 chiếc. Những chiếc cồng hoặc chiêng trong một bộ có kích cỡ từ nhỏ đến lớn và cũng tạo ra âm thanh, âm điệu khác nhau. Số lượng cũng như chủng loại, chất lượng bộ cồng chiêng sẽ phản ánh mức độ giàu có của những gia đình người S’tiêng".

Trong phong tục của người S’tiêng, việc lấy cồng chiêng ra đánh thể hiện hàng động báo tin mừng cho cộng đồng, sự cảm ơn của chủ nhà, đối với trời đất cộng đồng. Vì thế, người S’tiêng không lấy cồng Chiêng ra đánh một cách tùy tiện. Từ quan niệm vạn vật hữu linh, người S’tiêng cho rằng cồng chiêng cũng có thần linh, nên đây cũng là lý do không phải cồng chiêng lúc nào cũng đánh được, nếu không có sự kiện lớn và các sự kiện đó phải có rượu cần, thịt để cúng tế thần linh. 

Để tỏ lòng tôn kính thần linh, người S’tiêng thường tổ chức một nghi lễ cúng trước khi mang cồng chiêng ra sử dụng. Lễ cúng lớn nhỏ, phức tạp hay đơn giản tùy theo mức độ của Lễ Hội và khả năng, điều kiện tài chính của chủ sở hữu. Đó có thể một nghi lễ như lễ cầu mưa, lễ quay đầu Trâu, lễ mừng lúa mới... Sau khi thực hiện xong, người S’tiêng mới bắt đầu vào lễ chính. Lễ hạ chiêng kết thúc khi tất cả những người trong nhà lần lượt chung uống một chén rượu cần do chính già làng rót mời. Và lúc này âm thanh của cồng chiêng vang lên bắt đầu hòa nhịp theo từng điệu múa, động tác của người nghệ nhân. 

Nghệ Nhân Điểu Kiêu - Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập nói rằng: "Đối với cộng đồng người S’tiêng, cồng chiêng không thể thiếu trong tất cả lễ hội dù người lớn hay nhỏ. Khi nghe tiếng cồng, tiếng chiêng là đến chung vui. Cồng chiêng đã tạo nên sự đoàn kết cộng đồng trong người S’tiêng rất cao". 

Hiện hầu hết các thôn, sóc người S’tiêng trên địa bàn Bình Phước đều có các đội cồng chiêng phục vụ đồng bào sinh hoạt cộng đồng. Thông qua các hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước huy động các đội cồng chiêng, các nghệ nhân người S’tiêng tham gia nhằm truyền cảm hứng và góp phần bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể cồng chiêng. Bên cạnh đó, các trường dân tộc nội trú cũng được khuyến khích đưa môn cồng chiêng vào truyền dạy cho các bậc học sinh người đồng bào dân tộc S’tiêng.

cong chieng cua nguoi stieng  net dep trong van hoa viet nam hinh 4

Không gian lễ hội cúng tế của đồng bào S'tiêng trong điệu Cồng chiêng - Ảnh: Thanh Hoài

cong chieng cua nguoi stieng  net dep trong van hoa viet nam hinh 5

Lễ cúng lúa mới của người S’tiêng không thể thiếu rượu cần và Cồng chiêng - Ảnh: Thanh Hoài

cong chieng cua nguoi stieng  net dep trong van hoa viet nam hinh 6

Cồng chiêng làm nên sự ấm cúng cho người S'tiêng - Ảnh: Thanh Hoài

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cồng chiêng của Bình Phước là một bộ phận trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong nhiều năm qua, những người làm văn hóa ở Bình Phước đã khuyến khích các hoạt động văn hóa có sử dụng cồng Chiêng, đồng thời duy trì tổ chức các Liên hoan cồng chiêng thường niên ở cấp xã, huyện và tỉnh.

Từ bao đời nay, cồng chiêng là niềm tự hào, gắn bó mật thiết trong đời sống cộng đồng, nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc S’tiêng nói chung và Bình Phước nói riêng. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng luôn được các cấp, ngành tại địa phương rất quan tâm, chú trọng. Các già làng tại các thôn, sóc vẫn âm thầm “giữ và truyền lửa”cho các thế hệ sau. Điều đó đã  góp phần gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của người S’tiêng trên đất Bình Phước nói riêng và nét đẹp văn hóa Việt Nam nói chung.

Thanh Hoài

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội muốn xây dựng hồ sơ đưa 'Phở' trở thành di sản văn hoá của nhân loại

Hà Nội muốn xây dựng hồ sơ đưa 'Phở' trở thành di sản văn hoá của nhân loại

(CLO) Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đời sống văn hóa
Hơn 10 vạn lượt khách hành hương về Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Hơn 10 vạn lượt khách hành hương về Lễ hội Tháp Bà Ponagar

(CLO) Lễ hội Tháp Bà Ponagar là một trong những lễ hội dân gian truyền thống có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thể hiện những nét giao thoa độc đáo giữa hai nền văn hóa Chăm - Việt.

Đời sống văn hóa
Hải Phòng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn

Hải Phòng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn

(CLO) Tối 1/5, UBND huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng năm 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”.

Đời sống văn hóa
Du khách thích thú khám phá 'thủy cung không nước' tại Hà Nội

Du khách thích thú khám phá 'thủy cung không nước' tại Hà Nội

(CLO) Thủy cung không nước - Waterless Aquarium (Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội) ứng dụng công nghệ để mô phỏng sinh vật biển, mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị về một thế giới đại dương đầy màu sắc.

Đời sống văn hóa
Thừa Thiên Huế: 4 ngày nghỉ lễ tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 170 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế: 4 ngày nghỉ lễ tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 170 tỷ đồng

(CLO) Thừa Thiên Huế đón khoảng 110.000 khách du lịch đến địa phương, tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt (trong đó có khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế), tổng doanh thu ước đạt 170 tỷ đồng.

Đời sống văn hóa