4 tháng rưỡi với bộn bề công việc. Phải làm gì, làm thế nào. Chúng tôi nhận trách nhiệm được phân công với tinh thần: “Làm bảo tàng là câu chuyện của cả một thập kỷ, của ít nhất 10 năm nỗ lực, bền bỉ, kiên trì” và “Làm bảo tàng không phải chuyện dễ. Nhưng không nên vì thế mà chùn bước trước cái khó. Phải chấp nhận cái khó và bắt đầu từ cái khó”.
Khi tham gia vào một công việc hoàn toàn mới mẻ mà mình chưa từng kinh qua, mong muốn đầu tiên và trước hết của chúng tôi, đó là việc cần phải ngay lập tức “xã hội hóa” mối quan tâm, sự chung tay trong công tác xây dựng Bảo tàng Báo chí. Làm cách nào để huy động được rộng rãi hơn các cấp hội, hội viên, nhà báo, và đông đảo công chúng cả nước, để không ai thấy mình là người ngoài cuộc và báo chí luôn là câu chuyện của từng cá nhân trong một thời đại, là những thời khắc lịch sử sống động trên từng con chữ, từng hình ảnh, từng thanh âm để lại...
Dự án chúng ta ra đời muộn, bắt đầu từ tay trắng. Đến phút này, nhờ quyết tâm và sự chuẩn bị của các đồng chí lãnh đạo nhiều nhiệm kỳ trước, nhờ sự ủng hộ của rất nhiều nhà báo lão thành, thân nhân của nhiều nhà báo đã mất, nhờ sự nhiệt tình của nhiều nhà báo lớp trước và một số nhà báo trẻ, BQL Dự án đã và đang giàu lên từng ngày và hiện đã có trên 7.000 hiện vật, tài liệu đang được lập hồ sơ, bổ sung thông tin.
Sau các Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng, tiếp tục có những cộng tác viên mới, đích thân mang đến tận Hội để tặng những hiện vật quý giá, như ông Bùi Thanh Tùng – nguyên Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp, nguyên Giám đốc điều hành kiêm kỹ thuật Đài PTTH tháp Eiffel, Paris. Ông đã kỳ công tìm kiếm và đem về trao tặng Bảo tàng chúng ta chiếc máy chữ Hermes loại cầm tay, sản xuất tại Thụy Sĩ vào thập niên 30 thế kỷ trước, theo xác nhận của các họa sĩ Bảo tàng Hồ Chí Minh, là cùng loại với chiếc máy chữ Bác Hồ sử dụng tại Việt Bắc những năm 1946-1954, một hiện vật đồng thời quý hiếm!
Từng hiện vật dù nhỏ nhất, đơn giản nhất liên quan đến nghề báo, người làm báo... đều có giá trị nhất định và khó có thể thay thế.
Dù mới làm quen với công việc bảo tàng chưa lâu, nhưng chúng tôi đã kịp thấm thía sức mạnh nội tại của những hiện vật và tài liệu mà một bảo tàng có thể mang trong mình. Trân trọng từng hiện vật và tài liệu và chi chút, tỷ mẩn, nhẫn nại để hiểu thêm, biết thêm, dày thêm cả về số lượng lẫn những tầng sâu nội dung, ý nghĩa của mỗi hiện vật, tài liệu là những gì mà chúng tôi đã tiếp thu được từ những người làm nghề bảo tàng và hy vọng tâm thế đó sẽ được sẻ chia rộng rãi hơn, ở những người làm báo hôm nay, đặc biệt là những người làm báo trẻ.
Tuy nhiên, so với những gì chưa có, trước hết là gia sản đồ sộ của các thế hệ nhà báo trên 100 năm qua, mà số bị thất lạc, tản mát, hỏng hóc, chưa được sưu tầm và bảo quản lại là rất nhiều, thì những kinh nghiệm đó là quá bé nhỏ. Tới đây, theo kế hoạch, Lễ phát động Hiến tặng Hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Báo chí dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Khu vực các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên - một trong những địa bàn có lịch sử hoạt động báo chí sôi nổi nhiều thập niên trước. Hy vọng Bảo tàng tương lai sẽ thu nhận được nhiều những hiện vật, tài liệu tiêu biểu, có giá trị, để phục vụ công tác trưng bày.
Đề cập đến những cái khó trên, chúng tôi rất mong Dự án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam tới đây sẽ quan tâm đúng mức hơn và mỗi người theo cách của mình, ví như việc bổ sung công tác xây dựng bảo tàng vào danh sách “Những việc cần làm” trong thời gian sớm nhất, để chia sẻ và tiếp sức, hỗ trợ BQL Dự án hoàn thành nhiệm vụ.
Thiết nghĩ, những điều được đề cập ở trên đều phụ thuộc lớn, rất lớn ở sự ủng hộ của các cấp Hội nhà báo, các cá nhân nhà báo và công chúng báo chí trong cả nước. Ít nhất chúng ta cũng c n có trong tay hơn 4 tháng ngày để sinh thành một “tác phẩm đặc biệt” cho làng báo, với bao gửi gắm, đợi chờ. Và chỉ có sự đồng tâm hiệp lực mới tạo ra phép màu.
Là người của Hội, làm việc của Hội, có các đồng chí Thường trực, Thường vụ ngay trong cơ quan Hội thường xuyên lắng nghe, cho ý kiến chỉ đạo, kịp thời chuyển tải thông tin, đề đạt xin ý kiến cấp trên; nhiều phen chúng tôi phải nhờ đến sự can thiệp, “ra tay” trực tiếp của Chủ tịch Hội, khi gặp phải những phức tạp nẩy sinh...; đến phút này, chúng tôi cảm thấy thật sự may mắn vì được tham gia vào một dự án lớn như Dự án Bảo tàng Báo chí, một Dự án được nhiều ý kiến đề xuất đưa vào các hoạt động trọng tâm của công tác Hội toàn quốc năm nay!
Cá nhân tôi cũng tin chắc rằng, sau này, 5 hay 10 năm nữa, khi bảo tàng đã đi vào hoạt động và có được chút thâm niên thời gian, công việc nói chung sẽ có những sự chủ động và thuận lợi được tạo lập từ chính những lúng túng, bỡ ngỡ của hôm nay.
Đường tới bảo tàng đã ngày một sáng rõ hơn, một gần hơn ở phía trước...❏
Kim Thoa