(CLO) Cách thủ đô Hà Nội khoảng 27km về phía Tây Nam, làng Ước Lễ, huyện Thanh Oai, Hà Nội được nhiều người biết đến là ngôi làng cổ giữ được nét kiến trúc của người Việt xưa. Nơi đây còn gây ấn tượng lớn khi có tới hai cổng làng và nhiều nhà cổ có niên đại vài trăm năm.
Làng nhỏ có hai cổng cổ niên đại hàng vài trăm năm
Nhắc tới làng cổ Ước Lễ, hay làng Chảy theo nghĩa chữ Nôm là người ta nhớ ngay tới ngôi làng có đặc sản giò chả nổi tiếng khắp cả nước. Nghề làm giò chả ở làng Ước Lễ có cách đây gần 500 năm. Theo dân gian truyền miệng, thời nhà Mạc (1527-1592) có một cung tần trong triều đình vốn là người làng Ước Lễ về xây cổng làng và dạy cho dân làng nghề giò chả. Từ đó cha truyền con nối, nghề giò chả trở thành nghề truyền thống của làng Ước Lễ.
Theo một số người dân làng Ước Lễ cho biết, nhiều hộ gia đình trong làng có con cháu có người đi học đại học trên thủ đô Hà Nội, có người chỉ học hết lớp 12 là bắt đầu học nghề làm giò chả của cha chú, chỉ một vài năm là trở thành người cứng nghề, thạo nghề.
Làng Ước Lễ không chỉ nổi tiếng với thực phẩm giò chả mà còn gây ấn tượng tới du khách bởi nơi đây được mệnh danh là ngôi làng cổ giữ được nét văn hóa lâu đời nhất. Bởi, tại ngôi làng này hiện có hai chiếc cổng làng cổ và hàng chục ngôi nhà cổ có niên đại hàng vài trăm năm. Thậm chí, nơi đây còn được mọi người ví như là "bảo tàng sống về văn hóa Việt Nam", bởi người dân tại làng Ước Lễ có lối sống nông nghiệp điển hình của miền quê nông thôn Bắc Bộ...
Theo PV ghi nhận, làng Ước Lễ vẫn giữ nguyên nét văn hóa của người dân Việt Nam xưa với hình ảnh cây đa - giếng nước - sân đình. Khi đến với làng Ước Lễ, điểm đặc biệt đầu tiên là chiếc cổng làng cổ - một công trình kiến trúc độc đáo, bề thế, có hình dáng như chiếc cổng thành với những nét đặc trưng mang phong cách nghệ thuật điêu khắc thời Mạc (thuộc thế kỷ XVI).
Để đi qua chiếc cổng làng bề thế, hai tầng, người dân và du khách bắt buộc phải đi qua chiếc cầu gạch đỏ được thiết kế cong bắc qua con mương nhỏ và một điểm gây chú ý là dòng chữ "Ước Lễ thôn" được viết bằng chữ Hán phía trên cổng tạo cho người ta cảm giác như vào chốn hoàng cung của Vua Chúa.
Theo lời kể của người dân nơi đây, làng Ước Lễ có hai chiếc cổng (1 cổng chính lâu đời nhất, 1 cổng phụ được xây vào năm 1998). Nhìn từ xa, cổng chính của làng Ước Lễ cao sừng sững, bề thế, uy nghiêm. Cổng được thiết kế hai tầng, chiều cao khoảng 7m, bề rộng khoảng 12m bằng gạch chỉ đỏ để nguyên. Phía trên cổng có vọng lâu được các kiến trúc sư thời xưa thiết kế nhiều chi tiết tỉ mỉ, độc đáo, đặc biệt bên dưới cổng có một cổng vòm rộng.
Phía bên trong cổng được khắc 3 chữ "Thiểu cao đại" có hàm ý nhắn nhủ tới thế hệ con cháu rằng bậc ông cha ngày xưa của làng đã làm nhiều việc đức, nên thế hệ con cháu sau này nhất định sẽ "giàu sang phú quý". Đặc biệt, bên trong vọng lâu còn có tấm biển đề chữ "Mỹ tục khả phong" bằng chữ Hán (ý nghĩa Phong tục hay nên theo" được Vua ban cho làng Ước Lễ vào năm 1851, tức năm Tự Đức thứ tư. Cổng làng Ước Lễ mang đậm nét kiến trúc của người Việt thời xưa với mái vòm truyền thống, giống y chang các mái vòm của đình, chùa cổ ở nước ta.
Ngoài những họa tiết điêu khắc cầu kỳ, tỉ mỉ, cổng chính của làng Ước Lễ còn gây ấn tượng bởi hai bên được treo hai bảng trắng với những dòng câu đối viết bằng chữ Hán, với mong muốn người dân ra ngoài làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và gặp nhiều may mắn, thành người thành danh.
Cách cổng chính khoảng 50m là khu chợ cổ. Theo người dân làng Ước Lễ nói thì cổng chính làng có từ khi nào thì chợ có từ khi ấy. Đúng vậy, theo phóng viên ghi nhận thì khu chợ Ước Lễ vô cùng cổ kính. Bà Quang, người dân nơi đây cho biết: "Chợ Ước Lễ chỉ mở vào sáng sớm duy nhất trong ngày nên người dân nơi đây chủ động dậy sớm để đi chợ không thì sẽ không mua được thực phẩm dùng trong ngày".
Cũng theo bà Quang, chợ cổ làng Ước Lễ buổi sáng chỉ họp khoảng 2 giờ đồng hồ là kết thúc. Vì vây, những tiểu thương phải chủ động mang thực phẩm sớm ra chợ bán cho người dân. "Làng Ước Lễ không có quán tạp hóa, quán nhậu hay nhà hàng... người dân nơi đây muốn tụ tập ăn uống thì chỉ có mua thực phẩm về nhà tự chế biến...", bà Quang chia sẻ.
Ngôi làng có nhiều nhà cổ đơn sơ, cổ kính
Hình ảnh cây đa - giếng nước - sân đình luôn gắn liền với nét văn hóa của người Việt xưa. Song, tại làng Ước Lễ ở hiện tại vẫn lưu giữ được những hình ảnh đó cùng với ngôi nhà cổ đơn sơ, cổ kính. Theo lời kể của ông Trang Công Trụ (74 tuổi) - người dân cao tuổi tại làng Ước Lễ cho biết: "Hiện làng Ước Lễ có khoảng trên dưới 10 ngôi nhà cổ, tất cả đều còn giữ nguyên nét kiến trúc thời xưa cách đây hàng trăm năm, càng đi sâu vào làng thì sẽ nhìn thấy nhiều nhà cổ. Như nhà tôi hiện được truyền 2 đời và có niên đại khoảng 200 năm".
"Cách đây khoảng 7 năm trước từng có đoàn làm phim Việt Nam tới quay phân cảnh Lão Hạc và cậu Vàng. Đoàn làm phim mượn chó nhà tôi để đưa vào cảnh quay", ông Trụ nhớ lại. Nói về ngôi nhà cổ được truyền lại từ đời bố, ông Trụ miêu tả: "Thường thì nhà cổ phải có 5 cột chống, nhưng ngôi nhà này do bố tôi truyền lại cho tôi chỉ có 3 cột, hay gọi là nhà bán cổ".
Không những nhiều nhà cổ, làng Ước Lễ còn có đến 6 chiếc giếng cổ niên đại hàng vài trăm năm. Đa phần những chiếc giếng này đều gắn liền với các công trình tôn giáo tín ngưỡng như: 1 giếng nằm trong đình, 1 giếng trong chùa Súng Phúc, 1 giếng trong khuôn viên chùa Hậu, 1 giếng trước nhà thờ, 1 giếng trước lối vào chùa Sổ; chỉ có duy nhất 1 giếng nằm giữa làng, giữa khu vực nhà ở.
Ông Trụ nhớ lại, giếng cổ tại làng Ước Lễ đa phần đều được thiết kế theo nét kiến trúc xưa với hình dáng tròn, giếng có kích thước nhỏ nhất khoảng 7m, lớn nhất từ 15-20m được các kiến trúc sư thời xưa thiết kế theo kiểu bậc thang rộng khoảng nửa mét có nối dẫn đường đi xuống cho người dân tiện xuống lấy nước. Xung quanh giếng được bao bọc bởi hàng tường cao khoảng 50cm.
Một số hình ảnh khác bên trong làng cổ Ước Lễ
Ngoài nhà cổ của ông Trang Công Trụ, trong làng Ước Lễ còn có nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hương (75 tuổi) - là một trong những gia đình giữ được ngôi nhà cổ nhất làng này. Chia sẻ với phóng viên, bà Hương cho biết: "Sự bào mòn của thời gian đã khiến ngôi nhà của tôi nhìn cổ kính, rêu phong và đi kèm là sự xuống cấp trầm trọng. Từng qua nhiều lần sửa chữa, trùng tu nhưng gia đình tôi vẫn cố giữ nguyên nét kiến trúc của ngôi nhà vì đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình tôi nói riêng mà nó còn là niềm tự hào của cả làng Ước Lễ nói chung..."
(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).
(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.
(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”
“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”