(CLO) Khi các phóng viên viết bài về các cá nhân, họ thường không đăng địa chỉ chính xác của người đó. Thứ nhất, đó là thông tin không hữu ích đối với bài viết, và đặc biệt hơn, điều này có thể gây nguy hại tới chính những cá nhân đó.
[caption id="attachment_149319" align="aligncenter" width="768"]
Khuôn viên Đại học California trong câu chuyện gây tranh cãi lần này. Ảnh: Merced[/caption]
Dưới đây là thông tin hướng dẫn được đăng tải bởi tờ The New York Times: "Khi viết về một con người mà gia đình họ có thể sẽ phải đối diện với những nguy hiểm, hãy nói về một khu vực chung chung hơn. Nếu như địa chỉ chính xác là thông tin đắt giá vì một tội ác hay một sự kiện nào khác, hãy cẩn trọng vì những mối nguy hiểm tiềm tàng mà việc đó có thể gây nên".
Đó là nguyên tắc mà nhà báo Patricia Leigh Brown của tờ Times đã tuân thủ khi miêu tả cuộc sống đại học của một số học sinh không giấy tờ tại đại học California. 22 học sinh, thuộc những gia đình di cư đời đầu chia sẻ hai tầng cao nhất của một khu ký túc xá. Và mỗi lần nhắc tới một học sinh, cô lại viết kèm vào đó thông tin về số phòng của từng người, khiến cho độc giả có thể định hướng chính xác nơi ở và vô tình định nghĩa những cá nhân này là ai.
Brown đã đưa ra một bài viết thuyết phục, về những học sinh có mảnh đời khắc nghiệt tại một đại học danh giá, một chính sách giáo dục chưa hoàn thiện.
Tuy nhiên, tất cả những lập luận đó đã bị bác bỏ chỉ vì quyết định không miêu tả những học sinh đó bằng tên, mà bằng nơi ở của họ.
Hai trong số giám thị, những người được nhắc đến trong câu chuyện được đăng tải trên tờ The Times này tin rằng việc đăng tải thông tin về tên ký túc xá và số phòng của họ khiến cho những học sinh này có thể gặp phải nguy hiểm.
"Chúng tôi không nghĩ rằng phóng viên đó có thể đăng tải cả tên của ký túc xá", Alejandro Delgadillo, người quản lý những học sinh không giấy tờ này cho hay. "Việc đăng tải cả số phòng của họ khiến họ trở thành mục tiêu của những sinh viên khác. Chúng tôi hợp tác với rất nhiều tờ báo và chưa bao giờ cảm giác học sinh của mình có thể bị nguy hiểm vì những thông tin chúng tôi chia sẻ. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ quy luật đó".
Kèm theo bái viết đó là hàng loạt những bình luận ác ý nhắm tới nhóm sinh viên này. Một người dùng mang tên "Mèo đội mũ" đã viết thế này: "Hàng xóm của tôi bỏ ra 50,000$ để cho con mình đi học đại học. Thế nhưng những người Mexico kia, hãy đừng lo. Tôi chắc chắn rằng hàng xóm của tôi sẽ rất vui lòng bỏ ra thêm 50.000$ từ số tiền khó kiếm được của mình để cho những vị khách không giấy tờ kia có thể làm điều tương tự".
Rất nhiều giáo sư cũng như các độc giả của tờ The Times đã có những ý kiến phản hồi về bài viết này. Lali DeRosier tới từ Melbourne đã viết:
"Tôi thực sự thấy sốc và hoang mang khi thông tin nhận diện những học sinh không giấy tờ này lại được đăng tải. Thông tin này là rất nhạy cảm và cần phải được bảo vệ. Bằng việc công bố những thông tin này, họ đã khiến những học sinh này gặp nguy hiểm, đặc biệt khi mà thái độ của công chúng hiện giờ đối với những người không giấy tờ là không hề tốt".
Tất cả những học sinh có tên trong bài báo đều đồng ý việc đăng tải hình ảnh và tên của mình. Họ cũng đưa ra thông tin về số phòng của mình, nhưng theo như vị giám thị Delgadillo kia cho biết thì họ không nghĩ rằng vị phóng viên kia sẽ thực sự đăng tải nó trong bài viết của mình.
Phóng viên Brown cũng đã cảm thấy ân hận vì quyết định của mình. "Tôi cũng là một người mẹ và điều cuối cùng tôi muốn làm là gây nguy hại cho bất kỳ học sinh nào hoặc khiến họ phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh", bà cho biết. "Nếu như sớm hiểu được việc đăng tải số phòng có thể gây nên những ảnh hưởng như vậy, tất nhiên tôi sẽ lựa chọn không dùng chúng. Tôi cũng cho những học sinh đó lựa chọn không đăng tải tên thật (dù không ai quyết định như vậy) và cũng đã hỏi số phòng của họ".
Jane Karr, biên tập viên mảng giáo dục của tờ The Times cho biết bà cảm thấy bình thường khi quyết định đăng tải số phòng và không tin điều đó có thể gây nguy hại cho bất kỳ ai. "Việc đăng tải số phòng không cho mọi người biết thêm gì về học sinh đó. Đó là một toà nhà có an ninh tốt".
Phil Corbett, người giám sát nghiệp vụ cho biết, ông cũng hiểu được lựa chọn đăng tải thông tin này, vì dù tờ The Times không muốn tạo nên bất kỳ rủi ro nào cho những người liên quan, những thông tin đó khiến cho bài viết vững chắc hơn.
Một số trường hợp có thể đúng. Trong trường hợp này, số phòng không phải là thông tin có cũng được không có cũng không sao. Dù cho những học sinh đó đã đồng ý sử dụng tên thật và cho phép đăng tải hình ảnh, việc tờ The Times sử dụng nó không vi phạm quy định đạo đức nào về nghề nghiệp cả. Nhưng việc nói thêm rằng ai sống ở phòng nào có vẻ là sự xâm phạm không cần thiết, và nó không giúp cho bất kỳ ai, kể cả học sinh lẫn câu chuyện.
Hoàng Việt (Theo The New York Times)