Đối đáp lại quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, luật sư Nguyễn Huy Thiệp- người bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng- nhấn mạnh có căn cứ là ưu tiên tiên số một cần được tôn trọng và cho rằng nhiều nội dung được suy đoán, quy kết thiếu căn cứ và không đưa ra được bằng chứng chứng minh, vi phạm nguyên tắc cá thể hoá.
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN
Theo luật sư Thiệp, sau khi chuyển chủ đầu tư, PVN thực hiện nghiêm túc trình tự thủ tục. Đến nay PVC vẫn là tổng thầu, dự án vẫn triển khai và theo báo cáo gần đến giai đoạn kết thúc dự án. Như vậy, với riêng kết quả thực hiện trong thực tế nói PVC không đủ năng lực nhưng họ triển khai đến thời điểm này không có điều tiếng gì. Thực tế chứng minh quy kết PVC không đủ năng lực là không có căn cứ.
Về hợp đồng 33 và 4194, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, bị cáo Thăng hoàn toàn không biết nội dung hợp đồng EPC số 33 là trái quy định pháp luật bởi lẽ, thẩm quyền ký hợp đồng EPC số 33 là việc của PVPower và PVC. Tuy nhiên, đây là dự án trọng điểm quốc gia, với sức ép tiến độ, bị cáo Thăng đã chỉ đạo quyết liệt về tiến độ.
"Nếu với dự án tính cấp bách, quan trọng như thế này mà nhất nhất các thủ tục tuần tự chờ thủ tục này xong rồi mới đến thủ tục kia thì không hiệu quả. Vì vậy, có thể song song thực hiện nhiều nội dung miễn là đạt được hiệu quả", luật sư Thiệp nói.
Từ đó, luật sư cho rằng, những thiếu sót, sai sót trong hợp đồng EPC số 33 không thuộc trách nhiệm của bị cáo Đinh La Thăng vì bị cáo Đinh La Thăng đại diện Hội đồng thành viên ban hành nghị quyết. Theo luật sư, “việc ký hợp đồng chưa có tài liệu nào chứng minh bị cáo Thăng chỉ đạo ký hợp đồng 33 bất chấp quy định pháp luật, hay nói cách khác là trái quy định pháp luật".
Về vấn đề tạm ứng, quan điểm của luật sư cho rằng Viện kiểm sát áp dụng điều 68 Bộ Luật dân sự 2005 là có sự lẫn lộn. Nếu là tranh chấp phát sinh của hai doanh nghiệp thì việc áp dụng điều 68 là đương nhiên. Nhưng hiện đang xem xét pháp luật hình sự, hậu quả là thực tế diễn ra chứ không phải hậu quả tương lai.
Về lợi ích nhóm, theo luật sư, là vấn đề phát sinh trong quá trình luận tội, trước đó chưa được thể hiện trong điều tra truy tố. Với lập luận cho rằng bị cáo Thuận, Thanh là do bị cáo Thăng cất nhắc, bổ nhiệm nên cho nên có ưu ái chỉ định PVC làm tổng thầu. Luật sư đặt câu hỏi: Có căn cứ nào để xác định việc cất nhắc bổ nhiệm cán bộ mà bị cáo Thăng có lợi ích trong đó không? Quy trình bổ nhiệm cất nhắc có căn cứ nào sai?
Luật sư Thiệp cũng đặt vấn đề, nếu quy kết là lợi ích nhóm xuất phát từ việc này cũng cần chỉ ra, lợi ích gì, cho nhóm nào. "Lợi ích cho các bị cáo? Để rồi cuối cùng 3 ông ngồi đây? Hay là lợi ích cho doanh nghiệp?”, luật sư Thiệp bày tỏ.
Cùng bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng, luật sư Đào Hữu Đăng cũng cho rằng trong vụ án này, tuyệt nhiên không có ai có lợi ích cá nhân trong việc làm trái này. Vì không có lợi ích cá nhân nên cũng không có "lợi ích nhóm"- luật sư nhận định.
Luật sư Đào Hữu Đăng đặt câu hỏi, việc Viện kiểm sát đánh giá PVC không đủ năng lực chỉ vì PVC chưa từng làm dự án lớn, chưa từng là chủ thầu và chỉ dựa tiêu chí này để đánh giá thì có hợp lý hay không? Theo luật sư, nếu dựa theo tiêu chí này đã không có thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Lai Châu vì trước khi làm, các doanh nghiệp Việt đâu đủ năng lực, trình độ. Nếu dựa trên tiêu chí này thì vĩnh viễn Việt Nam chỉ dừng lại ở dự án cấp thấp. Do đó, cần có quan điểm đánh giá năng lực khả năng của mỗi người đứng trên quan điểm phát triển, luật sư Đăng nói.
PV