(CLO) Theo thống kê, có hàng nghìn vụ xâm hại tình dục trẻ em mỗi năm, trong đó có rất ít vụ việc được lên tiếng và có rất ít đối tượng bị đưa ra xử lý mạnh tay. Trước vấn nạn này, trong chiều 14/3, một buổi tọa đàm mang tên “Im lặng hay Lên tiếng” đã được các tổ chức dân sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em tổ chức tại Hà Nội.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, từ 2010 - 2013, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi (từ 867 vụ lên 1.544 vụ). Trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 em bị xâm hại tình dục, tức 8 giờ trôi qua sẽ có ít nhất một em bị xâm hại. Nhiều vụ xâm hại tình dục chưa được xử lý thỏa đáng, gia đình nạn nhân mong muốn đưa đối tượng ra vành móng ngựa để xử lý. Mới đây nhất vụ xâm hại tình dục đối với bé bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai (Hà Nội) và bé gái 7 tuổi ở Thủ Đức, TP.HCM là những trường hợp cụ thể.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Vân Anh - Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) cho rằng con số trên chỉ là con số báo cáo, còn trên thực tế ngoài xã hội có thể cao hơn vì nhiều gia đình ngại không dám đề cập đến sự việc.
[caption id="attachment_154124" align="aligncenter" width="700"]
Theo các chuyên gia, để giải quyết được tận gốc vấn nạn xâm hại tình dục ở trẻ em chúng ta cần sự chung tay, hợp lực của cả cộng đồng.[/caption]
Theo bà Nguyễn Vân Anh, các bậc cha mẹ cần chủ động trang bị kiến thức, sự nhạy cảm về giới để hướng dẫn con em của mình biết cách phòng tránh. Bên cạnh đó, bà Vân Anh khẳng định, việc xử lý các trường hợp xâm hại trẻ em cần thật nghiêm minh. "Một trẻ em Việt Nam hiện có 15 cơ quan, tổ chức có chức năng bảo vệ, nhưng khi một đứa trẻ bị cưỡng hiếp không biết gọi ai. Các cơ quan tổ chức hãy thôi đau xót chung chung mà hãy hành động" - bà Vân Anh chia sẻ.
Còn theo TS. Khuất Thu Hồng - Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển xã hội, ngoài yếu tố về luật pháp thì chính rào cản văn hóa, sự kỳ thị đối với các nạn nhân trong những vụ xâm hại tình dục đã khiến vấn nạn này ngày càng trở nên nghiêm trọng, phổ biến.
“Nền văn hóa của Việt Nam rất kỳ lạ khi đòi hỏi người con gái lúc kết hôn phải còn trinh nhưng lại im lặng khi đứa bé bị hiếp dâm. Chúng ta cần thay đổi điều đó. Nạn nhân và gia đình im lặng bởi vì nếu nói ra, họ sợ đứa bé đó sẽ không có tương lai. Nếu sự việc vỡ lở, có khi gia đình nạn nhân còn buộc phải rời khỏi quê hương để không còn ai nhớ đến họ hay nhắc lại chuyện đau lòng đó nữa” – TS. Khuất Thu Hồng trăn trở.
Cũng tại buổi tọa đàm, LS. Lê Văn Luân - người trợ giúp pháp lý cho cháu bé bị xâm hại ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho rằng, vẫn còn nhiều khoảng trống trong việc bảo vệ trẻ em. Theo ông Luân, luật pháp các nước trên thế giới phân hóa hành vi rất rõ ràng. Những hành động như nhắn tin nhạy cảm, động chạm một cách nhạy cảm vào thân thể trẻ em, gợi ý trẻ em quan hệ tình dục (sex), cho trẻ xem các truyện tranh đồi trụy... đã bị khởi tố. Thế nhưng ở Việt Nam, chúng ta lại chưa làm được điều này./.
Nguyễn Mạnh