20 năm tái lập huyện Tây Giang (Quảng Nam): Vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu, từng ngày đổi mới

Thứ ba, 20/06/2023 14:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tây Giang vẫn còn đang là huyện nghèo, còn nhiều khó khăn nhưng so với khi tái lập vào tháng 8/2003 thì đã có bước tiến rất dài.

Sự kiện: Quảng Nam

Tây Giang vẫn còn đang là huyện nghèo, còn nhiều khó khăn nhưng so với khi tái lập vào tháng 8/2003 thì đã có bước tiến rất dài. Hai mươi năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân trong Tây Giang đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân, mở hướng phát triển bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương…”, ông Nguyễn Văn Lượm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang chia sẻ.

Đi bộ vượt rừng, gom dân

Ông Bhling Mia - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện hào hứng chia sẻ những thành tựu mà Tây Giang đạt được sau 20 năm tái lập huyện. Toàn huyện có 3/10 huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong đó, xã Anông được công nhận đạt chuẩn vào năm 2009 là xã đầu tiên của các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, 10/10 xã có đường giao thông đến trung tâm xã được nhựa hóa, 62/63 thôn có đường ôtô đến thôn, hơn 98% các khu sản xuất có đường giao thông đến nơi, hơn 96% các thôn có điện lưới quốc gia. Mạng lưới trường, lớp học, trạm y tế được phủ khắp các thôn, toàn huyện có 23 đơn vị trường học, với hơn 5.000 học sinh, số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia là 10 trường. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm của Tây Giang là 6%, thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 2018 tương đương 36 triệu đồng/người/năm.

20 nam tai lap huyen tay giang quang nam vuot qua kho khan vuon len lam giau tung ngay doi moi hinh 1

Khu định cư làng mới ở xã Lăng

Bí thư Mia nhớ lại những ngày tháng khó khăn khi mới tái lập huyện vào năm 2003. Tất cả đều bắt đầu bằng con số 0.

“Tất cả là số 0. Lúc bấy giờ, nơi đây có hai công trình gọi “hiện đại” nhất được xây bằng gạch là Trường PTCS xã Lăng và Trạm y tế xã A Tiêng”, ông Mia nhớ lại.

Bí thư Bhling Mia cho hay vào thời điểm đó, Đảng bộ và chính quyền Tây Giang đã xác định, phải xây dựng lại làng mới, sắp xếp dân cư tập trung gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định. Phương châm mà Tây giang đặt ra là “Việc gì nơi khác đã làm mà hợp Tây Giang thì học tập làm tốt hơn. Việc gì nơi khác chưa làm mà Tây Giang có thì quyết làm và làm cho được”; “An cư mới lạc nghiệp, nơi nào có ruộng nơi đó có dân cư, không bỏ trống biên giới”.

Chính quyền huyện Tây Giang vào thời điểm đó xác định công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Việc này sẽ phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống nguy cơ biến đổi khí hậu, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần củng cố, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

“Các tiêu chí chọn nơi lập làng mới được đặt ra và thực hiện nghiêm ngặt. Thứ nhất là vị trí được chọn nơi lập làng mới phải đảm bảo an toàn, do nhân dân chọn thông qua việc tổ chức họp xin ý kiến của các già làng, người có kinh nghiệm trong thôn. Thứ hai là nơi đặt làng mới phải phù hợp với văn hóa làng của đồng bào Cơtu, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất khu vực biên giới, có quỹ đất để dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Thứ ba là làng mới phải gần khu sản xuất, chăn nuôi được quy hoạch tập trung, từng bước chấm dứt tình trạng thả rông gia súc trong khu dân cư, tránh dịch bệnh. Thứ tư là đầu tư cho việc san ủi ban đầu tuy lớn nhưng sẽ tạo được mặt bằng rộng cho việc đầu tư các công trình dân sinh cần thiết trong khu dân cư, phát huy hiệu quả, tiết kiệm tối đa nguồn ngân sách nhà nước. Thứ năm, là ưu tiên đầu tư đối với những thôn, xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, dân đồng thuận hưởng ứng, sẽ tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng của các thôn khác”, ông Mia nói.

Bí thư Mia cho hay thời điểm đó, lãnh đạo Đảng bộ, UBND huyện Tây Giang chia nhau đi vận động bà con lập làng. Toàn huyện có khoảng 21.400 người, gồm 14 dân tộc, trong đó bà con đồng bào dân tộc Cơtu chiếm hơn 91%; dân tộc Kinh hơn 8%; còn lại là các dân tộc khác, như: Mường, Tày, Thái, Tà ôi, Mơ nông, Cadong, Hre, Giẻ triêng, Giáy, Thổ, Hoa, Cor. Người dân chủ yếu sống du canh, du cư nên việc thuyết phục bà con định cư ở làng mới là rất khó khăn.

20 nam tai lap huyen tay giang quang nam vuot qua kho khan vuon len lam giau tung ngay doi moi hinh 2

Toàn cảnh khu trung tâm hành chính huyện Tây Giang

“Hàng năm trời, chúng tôi kiên nhẫn đi bộ, băng rừng để gặp bà con. Chúng tôi cùng ăn, cùng ở để thuyết phục bà con từ bỏ lối sống du canh, du cư. Anh Briu Liếc, nguyên Bí thư huyện uỷ Tây Giang, được mệnh danh là Bí thư đi bộ nhiều nhất Việt Nam thì tôi cũng là người đứng thứ 2”, Bí thư Mia kể.

Thành tựu mà Tây Giang đạt được hiện nay là đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí dân cư tập trung với 115 điểm dân cư/63 thôn, với tổng diện tích 370,5ha. Bố trí nơi ở ổn định cho 4.690 hộ/19.000 khẩu (tỷ lệ đạt hơn 90% tổng số hộ trong toàn huyện) với tổng kinh phí đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, việc bố trí dân cư đã cho thấy sự hiệu quả trong việc phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân. Trong mùa mưa bão khốc liệt giai đoạn 2020- 2022 vừa qua, rất nhiều huyện miền núi lân cận, tương đồng đều xảy ra sạt lở, có nơi sạt lở làm thiệt hại rất nhiều người và nhiều tài sản, hạ tầng,… thì các mặt bằng ở Tây Giang đều an toàn tuyệt đối, không bị sạt lở nghiêm trọng, không có thiệt hại về người, các thiệt hại khác không đáng kể.

Khôi phục, giữ vững bản sắc văn hoá Cơ tu

Huyện Tây Giang nằm ở phía tây bắc tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ, thủ phủ tỉnh Quảng Nam 190km. Dân số toàn huyện khoảng 21.400 người trong đó chủ yếu là đồng bào người Cơtu.

20 nam tai lap huyen tay giang quang nam vuot qua kho khan vuon len lam giau tung ngay doi moi hinh 3

Ông Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang.

Ông Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, cho hay là địa bàn có đông đồng bào người Cơ tu nên Đảng bộ, chính quyền huyện Tây Giang xác định phải giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống, giữ vững bản sắc và phát huy văn hoá Cơ tu để tạo nền tảng văn hóa tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và đối ngoại trên địa bàn.

Ông Lượm cho hay văn hóa của người Cơtu gắn liền với văn hóa Làng, văn hóa cộng đồng. Làng của người Cơtu được bố trí theo hình tròn, nhà cửa được bố trí xung quanh, ở giữa là Gươl, là nơi sinh hoạt cộng đồng, giống nhà văn hóa của người kinh. Đối với đồng bào Cơtu, Gươl là nơi thiêng liêng, tập trung linh hồn sống của làng tạo nên sự bền chặt của văn hóa cộng đồng. Đây cũng là nơi mà chính quyền các cấp ở Tây Giang sử dụng làm nơi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

20 nam tai lap huyen tay giang quang nam vuot qua kho khan vuon len lam giau tung ngay doi moi hinh 4

Cây Pơmu cổ thụ trong rừng nguyên sinh Pơmu

Đặc biệt, Chủ tịch huyện Tây Giang cho hay tiếng nói và chữ viết Cơtu dần được khôi phục và bảo tồn, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Cơtu. Nhiều bài viết, cuốn sách viết về văn hoá Cơtu được in ấn và phát hành, như: Tiếng thông dụng Cơtu-Kinh và văn hoá Làng Cơtu; Văn hoá người Cơtu; Người Cơtu ở Việt Nam; Vóc dáng Tây Giang; Từ điển Cơtu-Việt, Việt Cơtu.

Đặc biệt, cuốn sách Chữ Cơtu của tác giả Briu Liếc, nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Giang, đã được công nhận là đề tài khoa học cấp tỉnh. Cuốn sách hiện nay được in thành sách để giảng dạy trong các trường học trên địa bàn huyện và các huyện lân cận đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá văn hóa Cơtu.

“Các giá trị văn hoá ẩm thực của người Cơtu luôn được phát huy trong dịp lễ hội với các món ăn truyền thống, như: Cơm lam, sắn lam, bánh cuốt, thịt, cá nấu trong ống nứa, các loại rượu: Cần, tr’đin, bakích, đảng sâm… có giá trị về kinh tế rất cao. Hàng năm, huyện tổ chức phục dựng Lễ hội mừng lúa mới, Hội thi điêu khắc, thi Trống chiêng tại huyện, cùng với đó là các hoạt động hát lý, nói lý của các cụ già làng, đã góp phần tích cực trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Những sáng tạo trong văn học truyền khẩu dân gian, như: Truyện cổ tích, ca dao, dân ca; nghệ thuật biểu diễn các loại nhạc cụ, nói lý, hát lý, hát giao duyên, múa Tân’tung da’dá; nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ hoa văn; lễ hội mừng lúa mới, lễ cưới, lễ tang, chữ viết Cơtu,... tiếp tục được bảo tồn và phát huy”, ông Lượm nói.

UBND huyện Tây Giang cũng đầu tư xây dựng 6 ngôi nhà Rường và 1 nhà Bảo tàng văn hóa Cơtu tại khu quảng trường trung tâm huyện.

“Đến nay, 10/10 xã thành lập Trung tâm văn hóa xã và 19 khu chơi giải trí, sân vận động xã. Toàn huyện thành lập 15 Câu lạc bộ hát giao duyên, nói lý, hát lý tại xã, thành lập 02 đội trống chiêng ở trường học, thành lập ,1 Tổ làng nghề dệt thổ cẩm, đan lát. Huyện đã đầu tư khôi phục được 58/63 Gươl thôn và 7/10 Gươl xã, 11 cơ quan, đơn vị, trường học có Gươl với kiến trúc đặc sắc, đảm bảo được giá trị truyền thống”, ông Lượm cho biết.

Giữ rừng để phát triển Tây Giang

Chủ tịch UBND huyện Tây Giang nhấn mạnh trong 20 năm tái lập, xây dựng và phát triển, một trong những niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và người dân Tây Giang chính là việc giữ gìn, bảo vệ rừng.

Huyện Tây Giang hiện có diện tích rừng hơn 91.368ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 74% diện tích. Đặc biệt, Tây Giang đang có nhiều cánh rừng quý như khu rừng lim, rừng đỗ quyên, rừng Pơmu… Cụ thể, Tây Giang có tổng cộng 1.598 cây di sản Việt Nam gồm 1.146 cây Pơmu, 435 cây đỗ quyên, 16 cây đa, 1 cây dổi. Riêng rừng Lim thiết đặc hữu và rừng Ươi thuộc hai thôn: Tà’ri và Pơr’ning, xã Lăng hiện đang trong giai đoạn khảo sát, kiểm đếm, lập hồ sơ đề nghị công nhận hơn 2.000 cây Lim, 3.000 cây Ươi có độ tuổi từ 100 năm trở lên là cây Di sản Việt Nam.

Cùng với sự đa dạng của hệ thống động thực vật quý hiếm nhiều động vật quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam như: Voọc chà vá chân nâu, tê tê, mang lớn được phát hiện, quản lý, bảo vệ, phát triển nghiêm ngặt.

Ông Lượm nhấn mạnh từ khi tái lập, Tây Giang xác định phương châm “Rừng còn Tây Giang phát triển, rừng mất Tây Giang suy vong”. Ông Lượm cho hay người Cơtu quan niệm rừng gắn bó với người, người sinh ra thì rừng đã có trước, che chở, nuôi nấng con người. Chính từ cái lẽ đó nên người Cơtu rất coi trọng mọi việc làm khi động đến rừng. Việc bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn sông, suối đã kết thành một nét văn hóa riêng.

“Trong những năm qua công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được các cấp, các ngành và Nhân dân chú trọng; việc phát đốt rừng già, rừng đầu nguồn, phát rừng làm rẫy, cháy rừng ít xảy ra, độ che phủ rừng ngày càng nâng lên, tình trạng khai thác, buôn bán lâm sản không xảy ra”, ông Lượm cho biết.

UBND huyện Tây Giang hằng năm đều tổ chức Lễ hội Khai năm tạ ơn rừng. Lễ hội là một nét văn hóa truyền thống của đồng bào người Cơtu Tây Giang, được tổ chức vào những ngày đầu năm mới hằng năm.

Lễ hội Khai năm Tạ ơn rừng hằng năm nhằm khôi phục và tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cơtu, còn mang ý nghĩa rất lớn trong việc biểu dương các hành động đẹp, cũng như khuyến khích việc giữ rừng của các cộng đồng được giao khoán bảo vệ rừng. Hàng nghìn hecta rừng nguyên sinh, từ quần thể Pơmu di sản, rừng lim quý hiếm cho đến quần thể đỗ quyên được gìn giữ nguyên vẹn, xanh màu là minh chứng lớn nhất trong việc góp công bảo vệ của cộng đồng Tây Giang.

20 nam tai lap huyen tay giang quang nam vuot qua kho khan vuon len lam giau tung ngay doi moi hinh 5
20 nam tai lap huyen tay giang quang nam vuot qua kho khan vuon len lam giau tung ngay doi moi hinh 6
20 nam tai lap huyen tay giang quang nam vuot qua kho khan vuon len lam giau tung ngay doi moi hinh 7

Lễ hội văn hoá dân gian Cơtu được UBND huyện Tây Giang tổ chức

Song song với đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được quan tâm và chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”. Các ngành chức năng và các địa phương thường xuyên chủ động phối hợp với Ban Nhân dân thôn, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức các đợt kiểm tra công tác phát đốt nương rẫy của các hộ gia đình, cắm bảng cấm phát đốt tại khu vực phát rẫy của các hộ gia đình gần với rừng tự nhiên. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; nạn phá rừng tự nhiên được ngăn chặn; nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng, môi trường sinh thái được bảo vệ tốt hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết nhờ công tác giữ rừng, bảo vệ rừng mà người dân đang ngày càng được hưởng lợi. Chỉ riêng trong năm 2022, người dân Tây Giang đã 3 lần nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho tất cả các cộng đồng nhận khoán giữ rừng, trồng rừng trên địa bàn lâm phận với tổng số tiền là 12,784 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang

UBND huyện Tây Giang đang lên kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện trong tháng 8/2023. Trong đó, UBND huyện Tây Giang tổ chức Hội thi sáng tác Biểu trưng huyện Tây Giang, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang. Ngoài ra, kế hoạch tổ chức gặp mặt nguyên cán bộ, lãnh đạo công tác tại huyện Tây Giang và nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã nghỉ hưu trong 20 năm qua.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, xây dựng Kỷ yếu và phim tài liệu “Đánh giá quá trình 20 năm xây dựng và phát triển huyện Tây Giang”. Đặc biệt, huyện Tây Giang sẽ tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, gặp mặt các gia đình có công cách mạng, các hộ gia đình tại xã Lăng đã có công giúp đỡ huyện trong những năm đầu tái lập huyện. Ngoài ra, huyện sẽ tổ chức Hội chợ nông sản Tây Giang để kết nối những sản phẩm của người dân.

Trần Hậu – Trần Thức

Bình Luận

Tin khác

Kiên Giang phát hiện nửa tấm tôm có chứa tạp chất agar

Kiên Giang phát hiện nửa tấm tôm có chứa tạp chất agar

(CLO) Đội 3, Cục Quản lý thị trường Kiên Giảng (QLTT) vừa phát hiện trên nửa tấn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất agar chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tại huyện Kiên Lương.

Đời sống
Thái Bình: Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Thái Bình: Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tuyên dương công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu.

Đời sống
Bảo đảm an ninh trật tự cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Thanh Hóa

Bảo đảm an ninh trật tự cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Thanh Hóa

(CLO) Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Điện Biên: Người dân xếp hàng từ 3h sáng chờ đợi vào xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Điện Biên: Người dân xếp hàng từ 3h sáng chờ đợi vào xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

(CLO) Hàng trăm người dân đã di chuyển đến phía trước sân vận động tỉnh Điện Biên từ 3h sáng nay (5/5) để được vào sớm xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Đời sống
Lễ thắp nến, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ thắp nến, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Trước các anh linh, anh hùng liệt sĩ đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau thắp nến, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Đời sống