Giai đoạn đầu không chi hết tiền vì các thầy thuốc còn dè dặt, người dân cũng chưa quen hình thức chăm sóc y tế này. Giai đoạn sau thì thu không đủ chi. Bên cạnh nguyên nhân dân ta ốm nhiều, còn có chuyện các cán bộ ngành y tế ốm nhiều hơn dân, có người tháng nào cũng ốm, không nằm viện, chỉ lĩnh một “núi” thuốc về nhà… uống (?).
Đến nay thì Việt Nam được xếp thứ 183/194 nước trên toàn thế giới về chuyện công bằng chăm sóc sức khỏe. Sở dĩ ta gần “đội sổ” trong lĩnh vực này vì khi chữa bệnh người dân phải tự chi trả tới 73%, BHYT chỉ lo được 27%. Trong khi đó WHO (Tổ chức y tế thế giới) đưa ra khuyến cáo chí ít BHYT phải chi trả 50%. Hiện tại chủ yếu BHYT ở ta là bắt buộc. Theo kế hoạch đến năm 2012 nông dân, diêm dân, dân làm nghề rừng cũng phải đóng BHYT. Đây là những đối tượng thu nhập thấp nhất. Như thế là hiện tại người ốm nước ta đã gặp khó, còn tương lai số người gặp khó sẽ tăng gấp bội. Trong các chính sách xã hội, phải chăng chính sách BHYT thuộc loại… ngày càng khó, hay nói cách khác càng phát triển, người khám chữa bệnh càng ít hy vọng được cải thiện?
Trần Chinh Đức