Phụ nữ ở nước ta rất xứng đáng với truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu ngày xưa, có khả năng lãnh đạo, chỉ huy ở những cương vị lớn. Và họ đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng, không kém bất cứ một đấng mày râu nào, thậm chí có những phẩm chất còn hơn hẳn. Không chỉ có nữ tướng Bùi Thị Xuân xưa, trong cuộc giải phóng miền Nam, vị Tổng tư lệnh lực lượng võ trang đã là một phụ nữ: bà Nguyễn Thị Định. Rồi vị trí Phó Chủ tịch nước cũng lần lượt được trao vào tay các vị thuộc phái đẹp: Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan và hiện nay là Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đương kim Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội cũng là hai vị thuộc phái đẹp: Nguyễn Thị Kim Ngân và Tòng Thị Phóng. Đứng đầu ngành y tế hiện nay ở nước ta là một phụ nữ - bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Rất nhiều Thứ trưởng, Phó Chủ tịch các tỉnh và thành phố cũng là người của phái đẹp. Đó là chưa kể đội ngũ cán bộ quản lý những cơ quan dưới bộ, đứng đầu nhiều nhà máy, xí nghiệp, công ty lớn, lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng, Bệnh viện, Giám đốc các nhà xuất bản, chánh, Phó Tổng biên tập các báo… Con số ấy phải tới hàng ngàn. Các chị em tỏ rõ sở trường quản lý ở tất cả các lĩnh vực xã hội, khoa học công nghệ, kinh tế, văn hoá. Dù đứng đầu một cơ quan sự nghiệp hay sản xuất kinh doanh, hoặc lãnh đạo đoàn thể, phụ nữ luôn hoàn thành tốt đẹp sứ mạng của mình.
Nữ doanh nhân Phan Thanh Bảo Ngọc.
Không ít người cho rằng so với nam, phụ nữ không thể cáng đáng được những công việc đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh, ít nhất được như nam giới. Đó là những ý nghĩ sai lầm. Khoa học đã nghiên cứu và cho thấy: Chỉ số thông minh của nữ không hề kém nam. Nhưng đã có một thực tế: Tỷ lệ nữ thành đạt thấp hơn phái mày râu. Điều này thật dễ hiểu. Bởi vì phụ nữ còn có một chức phận hết sức nặng nề không thể thoái thác là sinh đẻ và nuôi con cùng việc thu xếp, quán xuyến, tề gia nội trợ trong gia đình. Thiên chức sinh đẻ và nuôi con gắn với quy luật tự nhiên duy trì, phát triển loài người. Tuy rất nặng nhưng phụ nữ lại luôn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện khi được thực hiện thiên chức này. Thực tế cho thấy không một người đẹp nào dù có ở mọi cương vị xã hội, thành đạt đến đâu chăng nữa lại có thể dễ dàng từ bỏ thiên chức làm vợ, làm mẹ. Các chị em đang nắm giữ trọng trách ở mọi lĩnh vực xã hội vừa nói trên đều đang làm mẹ và đã từng vô cùng vất vả để nuôi con trưởng thành. Không thiếu chị em hiện tại đang nuôi con nhỏ trong khi vẫn cáng đáng công việc quản lý. Như vậy, một phần lớn thời gian, sức lực, trí tuệ họ đã phải dành vào công việc thiêng liêng ấy mà nam giới thì không. Cho nên không có gì khó hiểu về cái tỷ lệ còn khiêm tốn nói trên. Một chứng minh rất thuyết phục cho điều này: Lúc còn bé, trong các lớp học, thường các bé gái giỏi hơn các bé trai. Suốt quá trình đi học từ lớp 1 lên đại học, số học sinh, sinh viên giỏi là nữ nhiều hơn nam. Vậy mà sau khi ra trường, nam giới lại thành đạt hơn nữ giới. Ai cũng thấy rõ là trong khi nam rong ruổi, miệt mài lao vào sự nghiệp thì nữ mang thai, sinh nở và nuôi con. Với hai đứa con từ lúc thai nghén đến lúc chúng ở tuổi 15- nghĩa là có thể tạm yên tâm về chúng- người phụ nữ mất đứt đi gần 20 năm mà dù có nỗ lực vượt bậc thì cũng chỉ có thể dành cho công việc một nửa thời gian.
Nữ doanh nhân Trần Uyên Phương.
So với nam giới, phụ nữ làm quản lý, bên cạnh những hạn chế về sức khoẻ, về sự phân tâm do phải cáng đáng thiên chức trong gia đình thì cũng có nhiều thuận lợi mà nhiều chị em đã biết phát huy để hoàn thành tốt sứ mạng. Trước hết, chị em luôn giàu lòng nhân hậu, vị tha - một phẩm chất không dễ có ở mọi đàn ông. Nếu nam giới quản lý thường phải áp dụng những biện pháp hành chính - có khi là những kỷ luật thép - thì phụ nữ lại không mấy khi cần đến. Chị em quản lý chủ yếu bằng thu phục nhân tâm, bằng tình yêu thương, bằng việc đánh thức những nhận thức đúng đắn, đánh thức lương tâm và trách nhiệm trong mỗi nhân viên dưới quyền. Đó thực sự là biện pháp tích cực mang đậm ý nghĩa nhân văn.
Một phẩm chất đáng quý khác nữa của phụ nữ làm quản lý là luôn gương mẫu, chịu khó, chăm chỉ, “miệng nói tay làm”. Đó vừa là ưu điểm nhưng đồng thời có lúc, có nơi lại trở thành điểm yếu nếu trong tập thể có người luôn trây ì, lười biếng, tìm mọi cách “trốn việc quan đi ở chùa”.
Tóm lại, rất nhiều phẩm chất tốt của phái đẹp được bộc lộ trong nghề quản lý đã giúp các chị gặt hái thành công. Thật đáng mừng là đội ngũ chị em làm quản lý ở nước ta ngày càng hùng hậu và có chất lượng. Đóng góp vào mọi thành tựu lớn của đất nước có công lớn của họ. Toàn xã hội hãy ghi công và cùng tạo mọi điều kiện để họ tiếp tục phát huy tác dụng, viết tiếp trang sử truyền thống bấy lâu nay.