(CLO) Mưa lại về. Những hạt mưa rơi trong đêm nghe sao buồn lạ,… và em nghĩ nhiều về anh. Miền Trung mùa này ắt hẳn mưa nhiều anh nhỉ! Và có lẽ Huế bây giờ mùa cũng đã chuyển sang đông…
Mỗi độ đông về, cái lạnh từng ngày cứ len lỏi qua từng góc phố, từng con đường cây lá khẳng khiu, trơ trọi dưới gió rét. Đó cũng là mùa lòng em dâng đầy một nỗi nhớ thật sâu, thật da diết về mùa đông năm ấy. Mùa có anh bên cạnh.
Ngày ấy, mình vô tình chạm mặt nhau trong một chiều đông ở Huế lúc tan trường về. Khi đó, em là cô sinh viên trường Sư phạm, còn anh là chàng sinh viên Y khoa. Em đã bỡ ngỡ, xao động khi anh ngõ ý muốn em là người yêu của anh. Em nhớ lúc đó em rất ngại ngùng và không nói lời nào, cứ nghịch mũ áo mưa khi anh nhìn và chờ đợi. Khoảng thời gian này Huế đã bước vào mùa mưa. Những cơn mưa dài, chợt đến, chợt tạnh như tâm tình hay hờn dỗi của người con gái Huế. Mưa Huế buồn, nỗi buồn kín đáo, duyên dáng, nên thơ bởi nét yên bình và thâm trầm vốn được tôn tạo từ những đền đài, thành quách, lăng tẩm,… Và mảnh đất thần kinh này nhờ mưa mà thêm rêu phong, cổ kính.
Anh, một người đã đi qua đời em và bỏ lại nơi đó những cơn mưa thương nhớ, đong đầy kỷ niệm. Năm đó, em đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Huế. Suốt mấy năm ở giảng đường Đại học, em tự hứa với lòng mình là không vướng bận vào chuyện yêu đương để tập trung cho việc học hành. Nhưng trái tim em đã rung động, thổn thức và đập nhịp đập đầu tiên của tình yêu từ khi gặp anh. Em cứ nhớ mãi ánh mắt, bờ môi xuýt xoa bàn tay anh trong những mùa đông cũ. Anh đã đèo em trên chiếc “xe đạp ơi”, thưởng thức món cơm hến, bún hến - đặc sản của Huế ở đường Trương Định, nhớ cái vị cay cay, vừa ăn vừa xuýt xoa ở quán ốc hút Nam Giao... Và điểm dừng chân cuối cùng là quán cafe Lộng Gió, gần cầu Phú Xuân bên bờ nam Sông Hương thơ mộng. Ở đó, chúng mình “ngắm Sông Hương về đêm”, con sông mà nhà thơ Thu Bồn đã viết rất thơ rằng: “Con sông dùng dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”. Lúc ấy, những ánh đèn màu hắt xuống dòng Sông Hương in bóng cầu Tràng Tiền rất đẹp, trông thật lung linh, huyền ảo. Chỗ chúng mình ngồi là chiếc ghế đá ngoài trời nhìn thẳng ra bờ sông. Em còn nhớ như in cái hương vị cà phê thơm ngon đêm ấy. Bên nhau, chúng mình cùng thả hồn trong giai điệu du dương của ca khúc“Hai mùa noel” tình tứ: “Rồi Noel qua, như mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chi rồi sao đành xa nhau ...”. Lúc đó, em đã vô tư nói với anh rằng: “Lời bài hát sao mà buồn quá! Có khi nào tình yêu chúng mình như lời bài hát ấy không anh?”. Anh cười và nhìn em nhẹ nhàng bảo: “Hẹn nhau năm tới khi giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa hồng nhẫn cưới thiệp hồng…”. Em bừng đỏ mặt, ngượng ngùng lãng ánh mắt ra bờ sông...
Giờ đây, lời nói của anh đã không thành hiện thực…
[caption id="attachment_67710" align="aligncenter" width="605"]
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)[/caption]
Em cũng không quên, đêm đó anh đã tặng một chiếc khăn len và quàng vào cổ em. Em đã cảm nhận sự ấm áp vô cùng của tình yêu mà anh dành cho em. Khi về phòng trọ, cô bạn cùng phòng đã hỏi: “Đông này ai sưởi ấm cho mi chưa?” - Em chỉ mỉm cười khúc khích và quấn mình trong chiếc chăn ấm, hồi tưởng lại cái hương vị tình yêu nồng nàn của hai đứa mình.
Anh còn nhớ không, mùa Noel năm đó, anh đã đưa em đi dạo dưới cái lạnh buốt giá của đêm Thánh huy hoàng. Các con đường ở Huế tràn ngập người đi. Đôi ta hòa vào dòng người hối hả đón mừng lễ giáng sinh trên từng con phố Đội Cung, Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Huệ, nhà thờ Phú Cam... Đâu đâu cũng vang lên ca khúc mùa lễ hội rộn ràng“Jinggle Bells”. Em còn nhớ suýt nữa anh và em thất lạc nhau. Giờ đây, chúng mình đã lạc nhau thật rồi!
Hôm ấy, anh và em đứng ở ngoài và nhìn qua cửa sổ nhà thờ. Dù là người ngoại đạo nhưng mắt em cũng hướng về Chúa, thầm cầu Chúa ban phúc lành cho 2 đứa được bên nhau mãi mãi. Anh nắm tay và nhìn em khẽ cười. Không biết lúc ấy anh có suy nghĩ giống em không?
Đến khi ra về, trời bỗng đổ mưa và mỗi lúc lại càng nặng hạt. Anh và em đã tấp vào quán nước bên đường để trú. Bất chợt, vòng tay anh đã ôm nhẹ lấy người em lúc nào em cũng không biết nữa. Giây phút bối rối thoáng qua, em giật mình như một phản xạ tự nhiên. Nhưng rồi em lại để yên trong vòng tay anh, một vòng tay thật ấm áp. Em nhận ra lúc đó có một cảm giác thật kỳ lạ đã trào dâng trong em. Một thứ cảm giác mà lần đầu em mới cảm nhận. Rồi cả hai yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách cùng hơi ấm từ những làn môi nồng nàn bốc tỏa. Kỷ niệm chúng mình đẹp quá phải không anh! Giờ thì hai đứa đã lựa chọn cho mình lối đi riêng, chỉ còn mùa đông là trọn vẹn nhớ thương, lưu giữ tình yêu đôi lứa. Và ở đó, mối tình đầu đẹp nhất mà em chôn chặt tận đáy lòng…
Thỉnh thoảng, em cũng có dịp trở lại thăm Huế và dạo bước trên những con đường cũ, những con đường một thời in bóng hai chúng mình. Vẫn dòng sông cũ, con đường cũ, quán café cũ, và vẫn ghế đá cũ… nhưng, tất cả đã trở thành dĩ vãng rồi!
Bây giờ, ở phương trời xa ấy, nơi đô thị phồn hoa, không biết anh có còn nhớ đến em không? Có nhớ những mùa Noel đã đong đầy kỷ niệm chúng mình?
Đêm nay, một mình em ngồi bên cửa sổ và nhìn trời đổ mưa ngoài hiên. Bất chợt, em được nghe lại bản nhạc quen thuộc của năm nào. Trong em… một mùa Noel cũ lại về…
Miền Gió Cát