Độc đáo cách “thu phục” loài bò ngang bằng cốc nhựa

Sáng sớm, trên cánh đồng nước lợ ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), lão nông Võ Văn Quế (68 tuổi) nhanh tay đặt những ống nhựa đã sẵn mồi thính xuống chân ruộng với chi chít lỗ to, nhỏ.

Chỉ tay vào những lỗ này, ông Quế cho biết đó là nơi cư ngụ của con cáy. Có tiếng động, con vật này sẽ nhanh chóng chui vào lỗ. Nhưng người dân chỉ cần đặt ống nhựa cố định một nơi thì vài tiếng sau có thể bắt được rất nhiều cáy.

doc dao cach thu phuc loai bo ngang bang coc nhua hinh 1

Chị Hồng diễn tả cách bôi thính vào ống nhựa để bắt cáy.

Lão nông này cho hay mỗi ngày, chỉ cần tranh thủ vài tiếng đồng hồ đi đặt ống nhựa thì ông có thể bắt được trên dưới 10 kg cáy. Với giá thu mua hiện tại thì mỗi ngày ông cũng đút túi hơn 500 nghìn đồng.

“Có những hôm nước đẹp, thời tiết thuận lợi, cáy ra nhiều nên vợ chồng tôi cùng đi làm cũng kiếm được gần triệu bạc”, ông Quế cho biết.

doc dao cach thu phuc loai bo ngang bang coc nhua hinh 2

 Nghề bắt cáy ở ven sông Lam đã theo ông Quế gần cả cuộc đời.

Để bắt được con cáy, ngoài sự chịu khó, kinh nghiệm nhìn con nước, thời tiết thì còn phải có mồi thính. Mỗi gia đình làm nghề sẽ có bí quyết riêng nhưng đều có chung hỗn hợp cám, ruốc hôi, tép nhỏ trộn lẫn với nhau. Cám gạo được rang dậy mùi thơm, trộn với ruốc hôi, dùng 1 cây chổi nhỏ khuấy vào hỗn hợp này quyệt vào bên trong ống mồi một lớp mỏng.

Theo những người làm nghề săn cáy ở xã Châu Nhân, ngoài chất lượng ống mồi, việc lựa chọn chân ruộng để đặt ống mồi quyết định số cáy thu được nhiều hay ít. Chọn ruộng đặt ống mồi phải xem xét ruộng có nhiều cáy không, đã ai đặt ống mồi chưa. Những chân ruộng lắm hang hốc, gần mương lớn, giáp sông Lam thường có nhiều cáy. Nếu chân ruộng vừa bị người khác đặt ống mồi, hôm sau đi đặt lại, thì xác suất được cáy không nhiều.

doc dao cach thu phuc loai bo ngang bang coc nhua hinh 3

Ông Quế luôn hứng thú với việc bắt cáy.

Kỹ thuật đặt ống mồi bằng cốc nhựa khá đơn giản. Những nơi ruộng cạn chỉ cần cố định cho cốc nhựa bám chắc vào bờ ruộng, để miệng cốc dốc lên trên một góc khoảng 40 độ, đảm bảo cáy bò vào được, nhưng không ra được. Mỗi ống mồi đặt cách nhau tầm 1m, đặt liên tục thành hàng dài ngoài cánh đồng.

Sau khi đặt ống mồi, người đi săn cáy có thể về nhà hoặc đi làm việc khác. Khi trên đồng yên tĩnh, vắng người, cáy ở các chân ruộng sẽ ra khỏi hang bò vào ống mồi và mắc kẹt trong đó. Thường sau khi rải ống mồi vài tiếng đồng hồ, người đi săn cáy sẽ ra ruộng đổ ống mồi.

Chị Trần Thị Hồng (50 tuổi), một người có thâm niên nhiều năm đi bắt cáy chia sẻ: Ngày trước người dân chúng tôi thường đi bắt cáy vào ban đêm, chỉ dùng tay để chụp nên mất công và năng suất không cao. Khoảng 3,4 năm trở lại đây, sau khi thấy một nhóm người ở Thanh Hóa vào dùng ống nhựa làm bẫy để đặt cáy thì chúng tôi đã học theo.

"Chỉ có điều chúng tôi đã cải tiến cho phù hợp bằng việc thay những cốc nhựa nhỏ bằng việc tận dụng chai nhựa phế thải (chai coca, chai đựng dầu ăn, nước suối...) về cắt vát một phần trên, chỉ lấy nửa dưới để làm ống mồi nhử cáy. Với cách làm này, con cáy khi chui vào ống sẽ không thể bò ra ngoài”, chị Hồng cho hay.

doc dao cach thu phuc loai bo ngang bang coc nhua hinh 4

Những con cáy sau khi bò vào ống nhựa, khó có thể thoát ra.

Cũng theo chị Hồng, cáy sau khi bắt về đều được thương lái đến tận nhà thu mua, trả tiền liền. Cầm tiền tươi thóc thật sau vài ba giờ làm việc là niềm vui đối với những người làm nghề như chị. Cáy là nguồn lợi tự nhiên quý giá, là “lộc trời” mà người dân vùng hạ lưu sông Lam nhiều năm nay khai thác.

Dù còn đó những vất vả khi chân lấm tay bùn nhưng nghề bắt cáy vẫn tồn tại ở đây giữa thời buổi kinh tế thị trường, một phần do không còn nghề nào khác, một phần muốn níu giữ cái nghề của cha ông.

Cáy thuộc họ cua sinh sống trong hang các bờ ruộng, bờ mương ở vùng nước lợ ven sông. Cáy có nhiều loại: cáy đỏ càng, cáy gió, cáy đen, cáy lông… Cáy lông thân nhỏ nhưng càng to, các chân nhiều lông, mai của chúng thường có nhiều màu vân khác nhau. Trên đồng ruộng ven sông Lam ở các xã Hưng Lợi, Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên cũng có nhiều cáy, chủ yếu là cáy lông. Người dân địa phương thường bắt cáy để làm thực phẩm, chế biến thành những món ăn như chiên, rang, nấu riêu, làm mắm cáy, chả cáy…

Bài và ảnh: Thảo Nguyên

Xem thêm

Xác tàu, thuyền hỏng bủa vây khu neo đậu

Xác tàu, thuyền hỏng bủa vây khu neo đậu

(CLO) Thời gian qua, hàng loạt tàu cá đã hư hỏng, mục nát nằm ngổn ngang tại khu neo đậu Lạch Vạn, xã Diễn Châu (Nghệ An). Những “xác tàu” không chỉ chiếm dụng mặt nước, làm thu hẹp không gian neo đậu mà còn trở thành chướng ngại vật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhất là vào mùa mưa bão.

Tấm gương sáng của cụ ông 100 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Tấm gương sáng của cụ ông 100 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

(CLO) Vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng khi còn trẻ, đến nay cụ Hoàng Ngọc Túy được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Từ cán bộ tiền khởi nghĩa đến đảm nhận nhiều vị trí công tác, cụ Túy đều ghi dấu ấn bằng sự cống hiến quên mình và một lòng tin son sắt vào lý tưởng cách mạng. 

Thanh Hoá: Người đàn ông dỡ nhà, hiến đất xây trường cho vùng biên

Thanh Hoá: Người đàn ông dỡ nhà, hiến đất xây trường cho vùng biên

(CLO) Để có mặt bằng xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt tại xã biên giới Bát Mọt (tỉnh Thanh Hoá), ông Lương Văn Sao đã tự nguyện hiến 240m² đất đồng thời dỡ căn nhà sàn của gia đình để nhường chỗ cho ngôi trường dành cho trẻ em vùng biên.

Gia Lai: Nước dâng cao, công an, bộ đội cõng trẻ nhỏ di chuyển dân khỏi vùng ngập lụt

Gia Lai: Nước dâng cao, công an, bộ đội cõng trẻ nhỏ di chuyển dân khỏi vùng ngập lụt

(CLO) Mưa lớn kéo dài, nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư tại phường Thống Nhất (Gia Lai) bị ngập cục bộ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống hiện trường, trực tiếp cõng trẻ nhỏ, di dời tài sản và hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Mạch nguồn tri ân từ phong tục thờ Bác Hồ của những người dân trên quê hương Bác

Mạch nguồn tri ân từ phong tục thờ Bác Hồ của những người dân trên quê hương Bác

(CLO) Trong nhiều ngôi nhà ở Kim Liên (Nghệ An), cùng với bàn thờ gia tiên, nhiều gia đình còn dành nơi trang trọng để thờ ảnh Bác Hồ. Với họ, Bác là một người vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi. Ngày 2/9 năm nay càng đặc biệt khi Quốc khánh cũng là ngày Người đi xa theo âm lịch, những nén hương nơi đây càng thêm phần thành kính.

Những ‘cụ sanh’ trăm tuổi, giá tiền tỷ tại triển lãm cây cảnh mừng Quốc khánh

Những ‘cụ sanh’ trăm tuổi, giá tiền tỷ tại triển lãm cây cảnh mừng Quốc khánh

(CLO) Hàng trăm tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, trong đó có những gốc sanh tuổi đời trăm năm, được các nghệ nhân đưa về trưng bày tại triển lãm ở Nghệ An nhân dịp Quốc khánh 2/9. Những tác phẩm được trưng bày tạo nên không gian thưởng lãm đặc sắc, nơi tinh hoa của thiên nhiên và bàn tay sáng tạo của con người được tôn vinh.

Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa

Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa

(CLO) Từ những cô gái Jrai tuổi đời còn rất trẻ, họ đã bước vào chiến tranh bằng lòng gan dạ, sự mưu trí và ý chí kiên cường. Người trở thành “Kiện tướng gùi đạn”, người xông pha trận mạc, bắn rơi máy bay địch. Khi đất nước hòa bình, họ lại tiếp tục cống hiến, trở thành những điểm tựa của cộng đồng nơi đại ngàn.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

CLO) Sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi ngóng trông, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) cuối cùng cũng được đón người con trai liệt sĩ trở về. Ngồi trên chiếc xe lăn, với mái tóc bạc trắng, người mẹ già òa khóc nức nở trong giây phút chạm tay vào hài cốt của con.

Cỡ chữ bài viết: